Chương 5: Một buổi trưa dịu dàng, một ánh mắt không nói thành lời
Tôn Dĩnh Sha chớp mắt vài lần khi ánh sáng buổi trưa lọt qua khe rèm cửa, chạm nhẹ vào đôi mi cong vút. Căn phòng tĩnh lặng đến mức cô còn nghe rõ nhịp thở của chính mình. Cô nhỏm dậy, ngơ ngác vài giây rồi chợt nhận ra—đây là phòng nghỉ trong văn phòng làm việc của Vương Sở Khâm. Cô tròn mắt, hốt hoảng. Trời đất ơi! Mình… mình đã ngủ trong phòng anh ta? Là phòng chủ tịch của một tập đoàn hạng nhất như Vương Thị ấy ư?
Cô luống cuống bước xuống khỏi chiếc giường gấp mà anh đã cho người chuẩn bị. Dù là giường phụ, nhưng tấm chăn mỏng, chiếc gối êm và cả hương thơm dịu nhẹ trong không khí vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thật giống như ai đó đã âm thầm sắp xếp mọi thứ để cô ngủ ngon giấc.
Khi cô bước ra khỏi phòng, hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là Vương Sở Khâm đang đứng ở cuối hành lang, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm một tập tài liệu dày, thần thái vẫn như thường ngày—chững chạc, lạnh nhạt, xa cách.
Nhưng ánh mắt anh khi nhìn thấy cô… lại có chút khác lạ. Dừng lại một giây, rất nhanh, như thể chỉ là một cái nhìn vô tình, nhưng ánh sáng trong đáy mắt ấy, cô đã kịp nhận ra. Có chút gì đó như dịu dàng… như đang giấu đi điều gì.
“Em tỉnh rồi à?” – anh lên tiếng, giọng anh vẫn điềm tĩnh như cơn gió tháng Ba.
“À… em không định ngủ đâu, tự nhiên gục lúc nào không biết nữa.” – cô cười khẽ, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng gãi đầu, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ mới tỉnh giấc.
Anh gật đầu một cái, rồi quay bước. Không nói thêm lời nào. Nhưng anh lại bước chậm hơn thường lệ, để cô có thể đi song song bên anh. Cử chỉ nhỏ ấy, cô không nhận ra. Nhưng trái tim anh thì lại đang dội lên những âm thanh rất riêng.
Khi họ ra đến sảnh, anh chợt hỏi:
“Muốn ăn mochi không?”
Tôn Dĩnh Sha như bừng sáng:
“Có chỗ bán ngon lắm à? Em thích mochi dâu siêu siêu nhiều luôn ấy!”
Cô ríu rít như chim non, khoe với anh về những kỷ niệm ăn mochi khi còn học đại học—lúc ấy, trường cô tổ chức hội chợ mùa đông, mochi được gói bằng giấy hồng, ăn xong còn dính cả bột vào mũi. Anh không chen lời, chỉ lắng nghe, nhưng trong mắt đã hiện lên một sự mềm mại khó gọi tên.
Họ ghé vào một tiệm bánh nhỏ trong con hẻm gần khu thương mại. Cô chọn mochi dâu và mochi đậu đỏ, vừa ăn vừa cười tít mắt. Cô chìa mochi ra trước mặt anh:
“Anh ăn thử không? Chỗ này nhân phô mai cơ đấy!”
Vương Sở Khâm hơi nghiêng người, cúi đầu cắn một góc mochi cô cầm. Cô há hốc, bật cười:
“Ủa anh cắn rồi ai ăn nữa?”
Anh không đáp, chỉ đưa mắt liếc nhẹ như kiểu "tự em đưa thì em chịu thôi". Nhưng biểu cảm đó khiến Dĩnh Sha suýt nữa bật ngửa cười vì không nghĩ anh cũng có lúc "lầy" như vậy.
“Anh biết không, trước đây em chẳng có nhiều bạn, học xong là về nhà. Mẹ em thì toàn lôi em đi nghe đạo lý kiểu trưởng thành, nghiêm túc, sâu sắc. Em thì chỉ thích bay nhảy thôi… mấy món như mochi hay thạch, trà sữa em đều mê. Nhưng mà... chẳng có ai đi ăn cùng.”
Giọng cô không buồn, nhưng có gì đó khiến lòng người nghe chùng lại. Cô nói bằng giọng như thể đã quá quen với cô đơn, nhưng đôi mắt thì lại long lanh như sương sớm.
Vương Sở Khâm khẽ quay mặt đi. Ánh mắt anh rơi trên bóng cô gái nhỏ ngồi đối diện, tay cầm mochi, miệng cười, mắt long lanh—đơn thuần đến mức khiến người ta không dám bước quá gần.
Khi đồng hồ điểm 2 giờ, họ quay trở lại công ty. Lúc này, một vị giám đốc đến gặp Vương Sở Khâm để bàn chuyện hợp tác. Gã đàn ông ăn mặc lịch lãm, nói năng hoa mỹ, liên tục đưa ra các điều kiện nghe như "rót mật". Gã cười, mắt không ngừng liếc nhìn Tôn Dĩnh Sha đang ngồi cạnh như thể đánh giá một con mèo con không biết gì.
Tôn Dĩnh Sha không nói gì. Nhưng ánh mắt cô nhìn gã kia lạnh tanh, không giấu sự khó chịu. Vương Sở Khâm vốn đã thấy nghi ngờ, nay lại càng chú ý.
Khi gã rời khỏi, cô mới ngẩng đầu lên, chống cằm nhìn anh:
“Anh có định ký hợp đồng với cái người vừa rồi không?”
“Em nghĩ sao?” – Anh hỏi, ánh mắt có phần thú vị.
“Không biết người khác thì sao, chứ em thấy toàn là bẫy.” – Cô nghiêm túc trả lời, rồi nhanh chóng chỉ ra những điểm bất hợp lý trong số liệu đầu tư, mô hình tài chính, tỷ suất lợi nhuận. Dù không dùng từ ngữ học thuật quá cao siêu, nhưng phân tích của cô rõ ràng, súc tích.
Cô cười khẽ, “Dù gì em cũng học chuyên ngành tài chính—chơi búp bê thì gà chứ tính toán em không gà đâu.”
Vương Sở Khâm ngồi đó, im lặng nhìn cô. Một người vốn chỉ cho là ngây thơ, đơn thuần—lại có thể sắc sảo và tinh tường đến mức ấy. Trong lòng anh khẽ dậy lên một cảm giác đặc biệt… Không hẳn là rung động. Mà là sự chú ý. Sự nể trọng. Và một chút ngưỡng mộ âm thầm—giống như đang nhìn một viên kẹo ngọt có nhân là rượu mạnh, càng cắn càng bất ngờ.
Cô gái này… không đơn giản. Và anh biết, từ hôm nay, anh sẽ không thể dễ dàng rời mắt khỏi cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top