CHƯƠNG 5: Thời thơ ấu (4)

Sau khi tạm biệt em, cậu trở về căn nhà của mình.Dường như khi thấy cậu,không khí trong nhà liền trầm xuống.Bố cậu đang cười nói vui vẻ đột nhiên trở nên nghiêm khắc.
-"Cố Ngôn, con lên phòng đi".Ông nói với vẻ không vui.

-"Con biết rồi,thưa bố".Nói rồi cậu chầm chậm bước lên phòng.

Kinh Huyền nghe thấy vậy liền cười khẩy,cố tình nói to:
-"Hôm nay à sinh nhật của Thiên Thiên nhà ta,cả nhà hãy cùng nói to 'Chúc mừng sinh nhật nào'."

Là một bữa tiệc hoàng tráng với một vài bạn bè của Tăng Thiên, và còn một số bạn của ông Cố và bà Tạ.Mọi người cùng hô vang để chúc mừng Thiên Thiên thêm một tuổi.Chiếc bánh kem đang được thắp đầy nến,họa tiết đơn giản,trên bánh có đính thêm số 8.

Nhìn không khí đông vui nhộn nhịp ấy,tim cậu bỗng nhói lên từng nhịp.Cậu cũng muốn đc hòa vào bữa tiệc đó mà.Cậu cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc ấy.Tuy không phải bữa tiệc lớn nhưng cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ nhường nào.

  ________ Lúc Sinh Nhật Cậu_______
Vào những lúc sinh nhật cậu,mẹ cậu sẽ tự tay chuẩn bị bánh kem,anh cậu sẽ là người trang trí buổi tiệc,còn bố cậu-người luôn về muộn nhất nhưng nhất định sẽ mua quà cho cậu.

-"Ú òa, chúc mừng sinh nhật Ngôn Ngôn của chúng ta."

-"Tuổi mới phải thật ngoan ngoãn đấy biết chưa nhóc".

-"Phải nghe lời ba mẹ đấy nhớ không?"

-"Quà của em này".

-"Sinh nhật vui vẻ nhé con trai yêu của mẹ."

-"Yaaa,chia quà cho anh với."

Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng khiến cho cậu vỡ òa lên mà hạnh phúc.Nhưng giờ còn đâu nữa,giờ chỉ còn là sự khát khao vô giá mà cậu hằng đêm ước ao muốn có đc mà thôi.

Nghĩ đến đây,cậu cảm thấy đầu mình khó chịu,bao nhiêu ký ức đẹp đẽ ùa về,rồi cũng chợt tan vào hư không.Cậu nhìn một lúc rồi lặng lẽ về phòng.

Lại là căn phòng u ám này rồi,cậu sẽ lại phải trải qua một đêm đầy bão tố nữa.
-"Ồn ào quá, mình thấy khó chịu."Cậu lục tìm lọ thuốc đã cất trong tủ,liền lôi ra mà nuốt lấy nuốt để.

-"Mình mệt quá,nếu tình trạng bệnh cứ tiếp diễn như vậy liệu có ổn không?".Cậu tự hỏi trong đầu rồi lại tự khuyên nhủ mình.

-"Mọi chuyện....tất cả sẽ ổn thôi."

Nói xong cậu chùm kín chăn đi ngủ.

*Note: chap sau sẽ là khoảng thời gian lớn lên của Ngôn Ngôn và Ân Ân nha*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top