CHƯƠNG 3: Thời thơ ấu (2)

-"Ngôn Ngôn, con đi đâu mà giờ này mới về hả?"

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ, giờ đã là 7h tối, trước mặt cậu là cả một bàn ăn đầy ắp và mấy người đang ngồi đó.Cậu cất giọng:

-"Con vừa đi chơi với Minh Minh, xin lỗi mọi người vì đã về trễ,làm ảnh hưởng đến bữa tối của gia đình".

-Tạ Kinh Huyền (mẹ kế):"Không sao đâu con à, mau lại đây ăn tối cùng gia đình nào".

-Cố Tăng Thiên(con trai kế): "Đúng rồi đó anh, mau lại đây ăn tối nào."

Cậu ngập ngừng một chút rồi lại gần bàn ăn.Vừa ngồi xuống bàn cậu liều nghe thấy vô số lời trách móc của bố.Nuốt được vài miếng cơm, cảm giác trong họng nghẹn lại, cậu bất giác nhớ về khoảng thời gian lúc mẹ vẫn còn sống.Khi còn sống, bà sẽ luôn là người quan tâm cậu tỉ mỉ nhất,chăm sóc cậu từng chút một, cho cậu cái gọi là tình thương yêu, và đặc biệt bà luôn là người để ý đến cảm xúc của cậu.Trở lại hiện thức sau khúc hồi tưởng ấy,nhìn lại bát cơm đã vơi đi một nửa, cậu đặt đũa xuống bàn, lễ phép nói với gia đình:

-"Con dùng bữa xong rồi, xin phép cả nhà con lên phòng."

Nói rồi cậu chầm chầm lên tới phòng mình, đóng sầm cửa lại,cậu lại rơi vào trầm tư.Mặc dù mẹ cậu cũng đã rời đi một khoảng thời gian nhưng cậu vẫn không thể không ngừng nhớ nhung bà ấy.Cậu biết rõ tất cả là lỗi của bố mình,nhưng trong lòng vẫn dằn vặt không nguôi,vì cậu lúc đó đã không dùng đủ sức lực để có thể cứu lấy mẹ mình-người đang cố gắng tự tử.Suy nghĩ hồi lâu, cậu liền lấy ra trong tủ một lọ thuốc an thần.Kể từ sau khi mẹ cậu ra đi, cậu đã mắc phải căn bệnh trầm cảm và mất ngủ.Chứng bệnh kéo dài khiến cho một cậu bé luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời nay trở nên xanh xao, thất thần,nhìn như không còn sức sống.

Cầm cốc nước trên tay,cậu liền bỏ thuốc vào miệng rồi nuốt ực, trông thật khốn khổ làm sao.Cậu nhẹ nhàng lấy chăn đắp, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.Chợt mơ về khoảng thời gian quá khứ.
Hôn nhân  của ba mẹ cậu là một cuộc hôn sự được sắp đặt.Họ ở bên nhau nhưng không có thứ gọi là hạnh phúc.Cha cậu-Cố Lâm Gia, là một người xuất thân từ gia tộc giàu có, đang nắm trong tay rất nhiều quyền hành.Thời điểm đó,khi đang còn ở tuổi đôi mươi, ông đã là một trong số những doanh nhân nổi tiếng đứng đầu top 5 cả nước.Còn mẹ cậu-Lục Tiểu Như-một tay bút nghệ thuật,là một nhà họa sĩ lừng danh,xuất thân cũng cao quý,nho nhã,những tác phẩm của bà nhiều lần lên tạp chí,sách báo, thậm chí còn được đưa vào những thi phẩm danh giá.Dẫu cả hai người chẳng có chút tình cảm nào nhưng họ bị ràng buộc bởi hai từ "hôn nhân".
 

                 ____ ĐỔ VỠ____
Sau cùng,họ cũng kết hôn,có với nhau hai cậu quý tử.Anh trai Minh Lâm và cậu,hai người con trai độc nhất vô nhị nhà họ Cố.Trong cuộc hôn nhân sắp đặt này, họ nhìn mặt nhau cũng chẳng mấy lần,chỉ cần nhìn thấy nhau thôi thì y như rằng cả nhà sẽ có chuyện.Tiếng đổ vỡ của những chiếc đĩa,bát hay những tiếng chửi rủa,đay nghiến phát ra từ hai người đang trên danh nghĩa vợ chồng.Những lúc như thế này, cậu rất sợ hãi khi nhìn thấy bố mẹ ngày càng xa cách,anh cậu chỉ còn cách bế cậu đưa về phòng ngủ.Cậu bồi hồi nhớ về khoảnh khắc mẹ dạy cậu vẽ vời,đọc truyện ru cậu ngủ hay những lúc bố sẽ mang quà cáp về cho hai anh em,rồi cậu sẽ sung sướng mà nhảy lên như thế nào.Nhưng hạnh phúc đó đã bị một người đàn bà phá hủy-Tạ Kinh Huyền,người đã làm hạnh phúc gia đình của cậu tan vỡ.Phải,bố cậu đã ngoại tình,thật đáng xấu hổ biết bao khi cậu con trai mà cả hai người gian díu mập mờ sinh ra,chỉ kém cậu 3 tuổi.Ngày ả ta bước chân vào nhà cậu là ngày hôm ấy mẹ cậu hoàn toàn suy sụp.Bà bắt đầu dần xa lánh mọi người,kể cả anh em cậu,ngày ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng, họa lên những bức tranh đầy chua xót.Hôm ấy là một buổi chiều như bao ngày,cậu đặt chân về nhà,vừa định đưa mẹ món quà mà cậu chuẩn bị để dành tặng sinh nhật bà thì bỗng thấy bà đang lấy một sợi dây định kết liễu cuộc đời mình.Cậu định xông vào nhưng không thể mở đc cửa,cậu đứng chôn chân,chỉ biết nhìn mẹ mình dần dần không còn hơi thở,dù có gào thét bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có ý gì,cậu đau đớn lắm,tự trách mình suốt một khoảng thời gian dài.

-"Ahhhhhhhhhhhhhh,m.....mẹ.....mẹ...ơi".Cậu bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
-"Th....uốc.... đâu rồi."Cậu lục lọi tủ,lôi ra lọ thuốc rồi nuốt lấy.

-"Chỉ còn cách này mới khiến mình dễ thở hơn thôi."

Cậu định thần lại, xoay người nằm xuống rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top