CHƯƠNG 1: Đau

-"Mẹ ơi, mau mở cửa cho con đi mà, làm ơn, con cầu xin mẹ đấy"

Tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng hét thất thanh làm vang vọng khắp nhà.Là tiếng của Cố Ngôn, cậu đang gào thét cầu xin mẹ mình đừng làm điều dại dột nhưng.......mọi chuyện đã quá muộn.Mẹ cậu dần từ từ buông lỏng mình xuống.

-"Mẹ, mẹ ơi, mau tỉnh lại đi mà làm ơn, đừng....đừng bỏ con một mình ở đây mà mẹ, mẹ ơi".Sau khi phá cửa xog cậu liền chạy vào phòng, kéo dây và đỡ lấy mẹ của mình mà khóc lóc, nhưng giờ đây người mà cậu trân quý nhất cũng đã rời bỏ cậu.

Giằng xé, tuyệt vọng trong nỗi đau đớn, cậu ngồi xụp xuống tự trách bản thân.
-"Mọi chuyện xảy ra đối với mẹ đều là do mình hết, mình.......không thể bảo vệ được bà ấy,hức..hức.."

Cậu khóc nấc lên thành tiếng, anh trai cậu sau đó cũng đến an ủi cậu.
Sau khi tang lễ đã qua, anh trai cậu quyết định cùng em trai nuôi của cậu dọn ra sống riêng, không còn muốn ở căn nhà đau thương này.

-Cố Minh Lâm:" Cố Ngôn à, em có muốn chúng ta rời khỏi đây không?"
-Cố Ngôn Trạch:" Em...em muốn ở lại đây, ngôi nhà này dù sao cũng chứa rất nhiều kỷ niệm đối với em...e...em thật sự không muốn rời đi."

-Cố Minh Lâm: Hừm.... vậy thì được thôi, anh sẽ cùng Nhiên Nhiên rời khỏi đây, nếu em cần giúp gì anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ em.

Nói xong, Cố Minh bế Nhiên Nhiên rời khỏi, anh vẫn không quên dặn dò Cố Ngôn một vài điều.Bóng hai người dần khuất dần, Cố Ngôn bỗng cảm thấy hơi cô đơn, đầu óc cậu trống rỗng,mơ hồ.

-"Vậy chỉ còn mình ở lại đây thôi sao? Mình có thể sống cùng với họ như một gia đình bình thường không? "

Cậu đắn đo suy nghĩ một hồi rồi lại chẳng nhận lại được điều gì.Nỗi buồn man mác vẫn ẩn chứa trên khuôn mặt cậu.Bỗng chợt có một cậu bé chạy đến đập nhẹ vào vai cậu-là Trương Minh Ân, cậu em kém mình 3 tuổi.

-"Anh à, đừng buồn nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, phải cố gắng sống tốt lên chứ."
-"Ừm, thật ra anh đang suy nghĩ về chuyện khác mà, anh không còn buồn về chuyện đó nữa đâu".

-"Nói dối, anh tưởng em không biết là anh đang nghĩ gì hả.Hừm......không được nghĩ ngợi lung tung nữa, mau đi mua kem cho em ăng".

-(cười nhẹ)"Ừm, để anh mua kem cho em ăn nhé"
-"Nhất trí"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top