• Chap 4 : Vì Sao Lấp Lánh •

- Xin chào, tôi lại đến này!
Ali ló đầu ra từ trên trần nhà, vẫy tay chào Robin một cách vui vẻ.

- Tưởng cậu không tới chứ, tới đây đi.

- Có việc gì muốn nhờ tôi hả? Việc gì thế?
Ali hỏi Robin một cách hí hửng, cậu rất tò mò rằng đó là việc gì mà anh phải nhờ đến cậu.

"Chả có gì cho cậu đâu. Tôi điêu đấy."

Khi Robin vừa dứt câu, Ali khựng người lại trong 1 giây ngắn ngủi. Cậu không thể tin được là anh lại rảnh tới vậy!
- Ê, ý là mình cũng già rồi á... / nói chuyện cho đoàng hoàng vào nhóc con! /
"Mà thôi, bỏ đi. Tôi có một thắc mắc cần anh giải đáp giúp đấy"

Robin nhướn mày trước câu nói của Ali.
- Chuyện gì?

- Trước hết, bọn mình nên kèm theo gia vị chút ha!

Ali lấy lon strongbow lạnh áp vào mặt Robin khiến anh như tỉnh ngộ. "C-cái thằng này!!".
Sau đó, cậu kể cho anh nghe về việc gặp Red trên đường đi. Đồng thời cũng hỏi anh rằng, nữ hoàng mà Red nói là ai.

Robin nhấp một ngụm lon nước, anh cáu kỉnh đáp lại, có vẻ như anh không mấy vui vẻ khi Ali nhắc về chuyện của Red và nữ hoàng cho lắm.
- Con nít con nôi, xía vào chuyện của người lớn làm gì?

- Hả? Tôi 16 rồi đấy nhé!

- S-sao cơ...?
Anh bất ngờ với cái tiết lộ mới mẻ này. Thật lòng mà nói, anh đã nghĩ rằng Ali chắc phải đâu đó 19 hoặc 20.

Robin không biết nói gì, chỉ có thể im lặng. Rồi cái sự yên lặng cứ bao trùm lấy cả 2 người. Là một người năng động, hoạt bát và nói nhiều như Ali thì điều này là quá sức chịu đựng với cậu. Không thể chờ thêm được nữa, Ali lên tiếng trước.

- Nè, anh biết gì không?

- Nhóc không nói thì có Chúa mới biết.

Ali hướng mặt lên phía bầu trời đêm, anh chỉ lên những ngôi sao sáng trên đó.
- Ngôi sao chỉ có thể sáng rực rỡ khi màn đêm buông xuống.

- Ừm, thì sao?
Robin liếc nhìn Ali một cái rồi nhìn lên bầu trời theo hướng mà tay cậu đang chỉ.

- Liệu tôi có thể làm màn đêm của anh không?

- Hả? Cái gì đấy?...
Robin mở to mắt, anh đang có xử lí lời nói của cậu

- Tôi muốn được thấy anh toả sáng và hạnh phúc như thế nào, bởi vì trông anh lúc nào cũng mệt mỏi hết!

Nói xong, Ali liền quay ngoắt về phía Robin, mặt đối mặt với anh ta. Ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt của cậu. Robin như bị đớp hồn, anh chớp chớp đôi mắt. Trong mắt anh như đang chứa một vì sao nhỏ.

Ali nhận thấy anh có vẻ sững người ra một chút khiến cậu có chút lo lắng.
- Sao thế? Tôi nói gì sai à?...

Robin bỗng dưng giật mình nhẹ, dụi dụi mắt một chút. Không hiểu cảnh tượng ban nãy vừa xảy là gì. Robin xoa đầu của mình, có lẽ do một số công việc hôm nay khiến anh hơi mệt mỏi.

Cậu thấy anh có vẻ hơi uể oải. Ali nghiêng đầu một chút với vẻ mặt băn khoăn. Cuối cùng, cậu mời anh làm thêm một lon strongbow cùng cậu. Cả 2 lại không nói gì với nhau mà chỉ từ từ thưởng thức đồ uống của mình.

Cho đến khi, một làn gió từ nơi xa xăm. Lướt ngang qua mái tóc mỏng của Ali, khiến cậu mở to đôi mắt tròn của mình ra. Như thể, cậu vừa ngộ ra điều gì đó vậy.

Robin cũng ngó sang, xem cậu như thế nào. Tình cờ sao lại chạm phải ánh mắt cậu.

Bên trong đôi mắt của cậu con trai trẻ ấy như chứa đựng sự huyền ảo lấp lánh ở đó.

Tuyệt.. anh lại bị phân tâm nữa rồi. Bị phân tâm bởi cái đẹp vô hình ấy. Robin nhâm nhi lon nước, muốn tìm cách bắt chuyện với cậu để không khiến cho không gian này lại yên tĩnh đến ngột ngạt.

- Cậu đã có ai để nghĩ đến vào mỗi đêm chưa?
Đây câu nói phát ra từ chính miệng anh. Robin bắt đầu hoảng loạn trong lòng, không hiểu sao mình lại có thể nói ra một câu như thế nữa.

Trong vài giây bối rối của anh, Ali chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Haha... loại câu hỏi gì thế này.

Robin ngập ngừng, miệng lắp ba lắp bắp. Không nói nên lời. Anh gãi cái đầu mình như kiểu đã bí lắm rồi. Ali cũng không nói gì, nhìn vào anh và đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi ở đầu.

- Chắc không còn gì để nói nữa rồi. Tôi về đây.

- Ây, từ từ đã.
Robin đột ngột đứng dậy, nắm lấy áo cậu thật chặt. Ali được một phen giật mình, dù gì cũng tối lắm rồi.

Cậu muốn đi về.
____________________________________

End chap-🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top