• Chap 3 : Coffee •

Mặt anh ngay lập tức đỏ hơn cả trái cà chua, cố gắng giữ cho mình một trạng thái bình tĩnh nhất. Tuy vậy nhưng anh vẫn phải về.
Còn không quên để lại tiền phòng cho Ali.

Xế chiều, anh vừa làm việc vừa nhâm nhi cốc cà phê bên mình. Hôm nay con nhỏ điên đó không tới, thoải mái thật đấy.

- Chiều vui vẻ nha~

Huh? Cái này giọng quen.
Có một bàn tay xuất hiện từ hư vô chạm đến vai anh khiến anh hoảng loạn không ngừng. Robin nhanh chóng quay về phía bàn tay. Rồi phải chịu hiệu ứng câm lặng khi biết người xuất hiện trước mắt mình là ai.

- Dô! Khoẻ không?

- A-Ali!? Sao cậu lại ở đây? Làm cách nào mà..?!
Hệ thống an ninh của tôi? Nó không phản ứng!

- Hehe, anh quên mất tôi có thể làm được gì à?

- Tch, cậu phắn đi chỗ khác giúp tôi cái. Ở đây nguy hiểm lắm đấy.

Robin vừa nói vừa dùng tay xua đuổi cậu đi.

- Gì kì cục vậy, sao lại đuổi bạn thân của mình đi chứ?
Ali bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Robin mặc kệ cậu và tiếp tục công việc. Cậu cảm giác như đang bị húp thẳng một ly bơ liền đi xung quanh khám phá, tiện tay cuỗm luôn tách cà phê của Robin mà uống. Trùng hợp sao, nơi cậu đặt môi lại là nơi Robin ngậm nãy giờ. Anh vừa trông thấy cậu thì khuôn mặt lại một lần nữa đỏ ửng.

Thằng khốn này! Thế này có khác gì hôn gián tiếp đâu chứ!!

- Ngon lắm nha. Trong số các loại cà phê mà tôi uống thì tôi thấy anh làm ngon nhất đó.

- Chỉ khéo nịnh. Ngươi không biết ngươi vừa làm gì đâu.

Sau 7749 phút lục tung phòng của Robin thì cậu cũng đã chán. Ali liền đi về phía Robin để hỏi xin chơi game cho đỡ chán. Vừa đến gần, người cậu áp sát vào người anh.

-Máy tính này có game hong?

- K-không! Ngươi tránh xa ta ra! Đi lấy cái điện thoại của ngươi mà chơi ấy!

- Hết pin rồi, không chơi được.

- Ngươi rảnh quá nhỉ? Đi xếp cái đống giấy tờ kia cho ta đi.

Ấy chà.. cái mớ giấy tờ của Robin không cần đếm cũng biết nó đã hơn 200 tờ rồi. Ali vẫn làm, dù gì cậu cũng đâu có việc gì để làm ngoài xếp đống này đâu.

Làm được một lúc thì Ali và Robin nghe được tiếng bước chân đang tiến tới, làm thay đổi bầu không khí của cậu và anh.

- Ai vậy Robin?

- Chui xuống dưới đây mau, là Snow đấy!

Ali không chần chừ gì mà nghe theo lời Robin trốn dưới gầm bàn làm việc của Robin.

...

- Robin, bản thảo đến đâu rồi?

- Gần xong rồi, cậu vào đây có việc gì?

- Ừm.. cậu đang nói chuyện với ai hả? Ban ban nãy tôi nghe thân thiết lắm.

- Chắc dạo này do cậu thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác ấy. Trước giờ tôi luôn ở một mình mà.

- Có lẽ vậy. Thôi tạm biệt cậu nhé. Kì lạ thật, mình có nghe thật mà.

- Phù~ Tai của sếp cậu thính thật đấy.

Ali ngoi lên, thở phào nhẹ nhõm.

- Tối nay ngươi có định "làm việc" không?

- Ừm..? Tuỳ hứng thôi, lúc có lúc không. Sao anh hỏi thế?

- Chả có gì đâu, rảnh thì qua chỗ ta. Có một số việc cho ngươi làm đấy.

___

7:00 p.m

Hôm nay Ali không có hứng thú cướp bóc nữa. Cậu đi dạo trên con đường quen thuộc. Ngẫm nghĩ về mọi thứ. Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài lon strongbow, định đến thì sẽ mời anh uống cùng. Trên đường đi đến nơi của Robin, Ali có gặp một cô bé quàng khăn đỏ đi cùng đường với cậu.

- Huh? Cậu có phải là người mà hay quấy rối tập đoàn 7D không?

- Ế, cậu biết tôi á?

- Không hẳn, chỉ "tình cờ" nghe lỏm được thôi. Tên cậu là Red nhỉ?

- À ừ, đúng rồi đấy! Nữ hoàng đang gọi tôi rồi, tôi đi đây nhé. Lần sau gặp lại!

Vừa dứt lời, Red phóng đi nhanh như cắt. Không để lại dấu vết. Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác, "Nữ hoàng là ai vậy?". Ali băn khoăn một chút, đầu cậu lại nhảy số. Hỏi Robin !
____________________________________

End chap-🎐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top