Gặp Gỡ
Đặng Khải Nam là cậu ấm của một gia đình giàu có trong làng. Anh nổi tiếng vì là người có học thức, xuất thân giàu có, tính tình ôn nhu lại có một gương mặt khôi ngô nên được rất nhiều cô gái trong làng trộm thương. Ngoài ra anh còn có một người vợ nữa là con gái của ông bà Lê với xuất thân cũng chẳng tầm thường. Tuy đã có vợ nhưng cũng có rất nhiều bà mai đến hỏi cưới cho anh thêm vài cô vợ lẽ nhưng anh vẫn từ chối khéo. Thấy thế mọi người ai cũng nghĩ tình cảm của anh và cô phải sâu đậm lắm nên anh mới một lòng với cô như thế nhưng chỉ có người làm trong nhà mới biết, thật ra tình cảm của cả hai dành cho nhau thật sự rất lạnh nhạt. Từ lúc cưới nhau tới giờ đến cả nắm tay cũng chưa có, đến cả phòng ngủ cũng ngủ riêng thì nói gì đến chuyện chăn gối. Họ gặp và quen nhau thông qua bà mối. Vừa gặp chưa đầy một tháng thì gia đình hai bên đã bắt cưới sớm nên những lần gặp mặt của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó anh nghĩ rằng bây giờ không có tình cảm cũng chẳng sao vì khi cưới nhau về ở chung với nhau một thời gian thì từ từ xây sở tình cảm cũng không muộn. Nhưng không, anh đã sống với cô gần mười năm rồi nhưng cảm xúc vẫn vậy, không hơn không kém. Nhưng cô thì ngược lại, cô thích anh từ lần đầu gặp, đã nhiều lần cô muốn tiến gần đến anh hơn, sinh con rồi xây đắp tình cảm với nhau nhưng sau tất cả thì thứ cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, né tránh của anh.Mấy năm qua họ ở với nhau cũng chỉ vì muốn làm tròn bổn phận của một người con.
Luôn đi sát anh là thằng Tí(20 tuổi)Tía nó mất sớm, anh thấy thương nên nhận nó làm hầu trong nhà từ khi nó 5 tuổi. Nuôi nó từ nhỏ nên anh và nó thân nhau lắm, đi đâu anh cũng cho nó đi theo. Cả hai đều xem nhau như anh em ruột trong nhà.
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh cũng rủ nó ra đầu làng chơi vì nghe nói hôm nay có tuồng cải lương. Lúc đó là xế chiều, Mặt Trời cũng bắt đầu lặng. Mọi người xung quanh nhốn nháo tụ lại xem. Anh từ phía sau đi lên, đi tới đâu ai cũng nhìn theo tới đó. Phía trước là một chiếc ghế dành cho những người cao quý như anh. Anh ngồi xuống, tay phải chống cằm, tay còn lại thì cầm tách trà lâu lâu lại nhóp nhép vài ngụm. Khác với những người xung quanh đang chú tâm nhìn hai diễn viên hát chính trên sân khấu thì anh chỉ để ý mỗi chàng trai tầm 20 đang rẫy đàn phía sau. Ánh mắt anh nhìn cậu ấy thật sự rất lại. Anh không biết chàng trai ấy có điều gì mà lại thu hút anh đến vậy.
Đang yên đang lành thì bỗng một người đàn ông từ sau đám đông xồng xộc chạy lên phía sân khấu trước ánh nhìn tò mò không kém phần ngạt nhiên của mọi người. Chưa hiểu chuyện gì thì ông ta hét lớn:
-NÀY! THẰNG ĂN TRỘM KIA!!
Nghe tiếng la của người đàn ông làm chàng trai giật mình. Mọi người vẫn còn ngơ ngác thì chàng trai vội chạy khỏi sân khấu để lại phía sau là tiếng kêu của người đàn ông:
-Mẹ kiếp!Đứng lại mau thằng ăn trộm kia!
Cậu "xì" một cái, vừa chạy vừa chửi thầm:"Tía má nó. Thằng cha này dai vãi."Rồi với lại nói:
-Ai ngu mà đứng lại cho ông bắt.
Cậu hai cũng như bao người khác, vẫn ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì. Thằng Tí ở cạnh quay sang hỏi:
-Giờ sao cậu?
-Theo tao!
Nói rồi cả hai cũng đi theo sau. Khi anh đến thì thấy một đám đông đang tụm lại xì xào bàn tán. Anh đến gần thì thấy ở giữa đám đông là chàng trai và người đàn ông lúc nãy.Tay cậu bị người đang ông túm chặt phía sau nên ngồi thụp xuống, cơ thể không ngừng giẫy giụa. Người đàn ông lớn giọng nói:
-Dám ăn cắp đồ của ông,gan của mày cũng to đấy. Có chịu trả không thì bảo?
Cậu bực tức nói:
-Trả thì trả. Buông tay tôi ra.
Nghe cậu nói, hắn cũng chịu bỏ tay cậu ra. Cậu lấy trong áo ra hai chiếc bán bao đưa cho người đàn ông.
-Có hai cái bánh mà làm thấy ghê.
Nghe giọng điệu của cậu càng làm người đàn ông tức giận hơn:
-Đã ăn cắp rồi mà còn nói như thế à. Kì này ông cho mày chết. Theo tao lên gặp quan.
Cậu cố giật tay lại nhưng không được. Bỗng anh lên tiếng:
-Đừng đưa lên gặp quan. Hai cái bánh này tôi mua.
-Hình như cậu là cậu hai Nam đúng không? Xin lỗi nhưng tôi không bán cái bánh này nữa. Tôi phải đem thằng này lên quan. Mấy cái thằng này còn trẻ, tay chân lành lặn mà không chịu kiếm một công việc đàng hoàng để làm.
Thấy ông ta có vẻ kiên quyết nên anh đề nghị mua giá gắp đôi nhưng vẫn không thành. Thấy hết cách, anh quay sang thằng Tí. Có vẻ nó cũng hiểu ý nên lấy ra một túi bên trong đựng rất nhiều đồng xu. Nhìn nó có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa cho ông ta:
-Nhiêu đây thì đủ chưa?
Thấy cả túi tiền thì người đàn ông đó mắt sáng lóe, không chút suy nghĩ mà lập tức đồng ý.Giải quyết chuyện im xuôi, mọi người xung quanh cũng bắt đầu giải tán đến khi chỉ còn lại ba người họ. Thấy mình vừa mới được cứu một mạng, cậu cũng lịch sự cảm ơn anh rồi rời đi. Chưa được ba bước thì anh hỏi:
-Đi đâu cơ?
-Thì đi về.
-Tao có nói là tao cho không à?
Nghe câu hỏi của anh làm cậu có chút hụt hẫng:
-Ý anh là sao ?
-"Đúng là tao có giúp mày nhưng không có nghĩa là tao cho không. Phải có qua có lại chứ." Anh đáp.
-Rốt cuộc là anh muốn gì?
Anh im lặng một lúc rồi cũng đáp lại câu hỏi của cậu:
-Làm hầu cho nhà tao đi. Ít ra nó cũng là một công việc đàng hoàng hơn việc suốt ngày làm ba cái chuyện trộm cướp này. Nhỡ đâu lần sau lại bị bắt nữa rồi sao.
-Xin Lỗi anh tìm người khác đi tôi không làm đâu.
Thấy cậu không đồng ý nên anh cũng "chẳng" ép buộc cậu làm gì.
- Được rồi, nếu không muốn thì thôi, tao không ép. Thế trả tiền đây.
- Tiền gì chứ?Anh quá đáng vừa phải thôi. Tôi có ép anh giúp tôi đâu.
- Không trả thì thôi. Đi lên quan với tao đi. Chỉ việc ăn trộm của mày cũng đủ để quan sử rồi đấy.
Nghe đưa lên quan mặt cậu có chút tái nhợt.Nói qua nói lại một lúc cuối cũng cậu cũng chịu đồng ý mà theo anh làm hầu nhưng trong lòng cậu vẫn có chút không cam tâm. Rõ ràng là anh ta đang ép buộc cậu mà.Anh quay sang bảo cậu:
-Về nhà thu dọn đồ rồi mai đến làm. Đừng hòng nghỉ đến chuyện chạy trốn.
-Ai mà thèm chạy trốn chứ. Không cần đến mai đâu hôm nay tôi đến luôn cũng được. Dù gì thì tôi cũng chẳng có gì để đem theo đâu nên mọi thứ anh phải sắm cho tôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top