Untitled Part 2


Một ngày có nắng,dịu nhẹ.Nắng len qua kẽ lá,qua từng đốt ngón tay,vương vấn mùi hương ngày hạ,trong veo tựa hổ phách.Tết Trung Thu,đẹp mắt với những chiếc đèn lồng đủ loại,đã là thanh niên cả rồi,vậy mà vẫn mãi mê đắm cái trò trẻ con kia thôi.Minh cầm chiếc đèn ông sao lấp lánh bóng kính xanh vàng đưa cho An Nguyệt,cô  cười,vẫn là nụ cười man mác.Không hiểu sao,cậu lại thấy buồn.Đã gần tròn 1 năm sau cái chết của cha .Ông mất vào đúng cái dịp Trung Thu,ngày mà gia đình người ta được đoàn tụ,vậy mà đó lại là ngày cô phải nói lời từ biệt với người cô yêu thương nhất.An Nguyệt vân vê lớp bóng kính loang loáng,đáy mắt ánh lên nỗi buồn như khói như sương.Hai người sóng bước tản bộ qua từng dãy phố dài.Đến trường thì ai về lớp người ấy. Cuối giờ vẫn là đoạn đường và hai con người đó kề cạnh bên nhau.Tối đó là một ngày trời quang.Trăng sao như cùng tỏa sáng rực rỡ.Quang Minh trèo qua bức tường cao,đối diện cửa phòng An Nguyệt.Cô ngạc nhiên đến phát hoảng

-Mày ... làm gì thế hả.Xuống không ngã giờ

-Đi! tao dẫn mày đi chơi-Minh cười híp mắt

- Bộ mày hâm hả,biết mấy giờ rồi không?

Minh xịu mặt-Đi đi mà!

An Nguyệt thật không ngờ cậu sẽ bày ra cái dáng vẻ làm nũng đó,cô ôm bụng cười thích thú:

-Được rồi! chờ tao tí,qua ngay đây

Đêm đen tĩnh mịch,chỉ có chút ánh sáng bàng bạc của mặt trăng để nhìn rõ sự vậy xung quanh .Rất nhiều năm sau đó,vẫn là mặt trăng ấy,nhưng vĩnh viên không còn ánh trăng nào đẹp như ngày đó nữa.Cậu trở cô qua từng con phố đèn hoa rực rỡ.An Nguyệt đòi ăn kem,giờ đang độ tháng 9 cũng chưa lạnh lắm nên cậu đồng ý mua cho cô.

-Đừng ăn nhiều, đau họng-Vừa nói cậu vừa lấy chiếc khăn tay ra,chùi đi vệt kem trên mũi con mèo nhỏ

-Biết rồi mà 

Minh khẽ nhấm nháp chút kẹp bông gòn,thật ra cậu cũng không hảo ngọt,mua chủ yếu để cho An Nguyệt ăn thôi.Cậu xé từng miếng bông nhỏ đặt lên que kem của An Nguyệt,cô mỉm cười dịu dàng.

-Này sao mày thích ăn đồ ngọt vậy?-Minh bất chợt hỏi

-huhmm.Tại vì khi ăn đồ ngọt mọi nỗi đau sẽ dần hòa cùng vị đường.Làm tâm trạng thấy tốt hơn

Minh im lặng,một nỗi chua xót chợt dâng lên.Cô là một con người mạnh mẽ,ai cũng nói vậy.Khi cha mất cô không khóc, cũng không quấy rầy.Khi mẹ tái giá,bỏ cô lại một mình ,cô lại chẳng ngăn cản,chẳng cầu xin.Con người phải trải qua những gì mới có thể trở nên sắt đá như vậy,có lúc cậu thầm nghĩ,nhưng rồi mới biết,đó chỉ là bề ngoài cô muốn cho người khác thấy.Ẩn sâu dưới vỏ bọc tưởng chừng gai góc đó,vẫn là một trái tim yếu đuối đầy những vết sẹo cùng tổn thương.

-Sao lại nhìn tao bằng cái ánh mắt đó!

-Không có gì,kem chảy hết rồi kìa,ăn đi

Cậu cùng cô đi qua những ngày tươi đẹp nhất của cái thời học sinh.Chứng kiến cô từ một người lãnh đạm, trầm mặc,chỉ biết vùi đầu vào học hành trở nên rạng rỡ,vui cười hơn.Cậu yêu con người cô lúc này, tự tin,hạnh phúc,dám ước mơ và theo đuổi chân trời của riêng mình.Có những ngày vội vã,ở trường cậu không có thời gian ghé qua lớp cô,cả hai đứa lúc gặp nhau chỉ kịp hỏi han qua quýt rồi người nào vùi đầu vào việc người ấy vì cả hai đều hiểu học đang theo đuổi điều gì.

Gió thổi lồng lộng, trời cũng dần trở rét.Một trong những lần hiếm hoi Minh có thể rảnh rỗi ngồi cùng Nguyệt.Cậu nhìn gương mặt cô dần tái đi vì lạnh, trông cái dáng người mảnh mai ấy tựa hồ như cành lê gầy guộc đang chống chọi trong từng cơn gió.

-Cầm lấy-Minh ném áo của mình cho cô

An Nguyệt mặc vào,cảm nhận hơi ấm và mùi quế nhàn nhạt còn vương lại

-Thơm thật!

-Hả cái gì thơm cơ?-Minh quay đầu lại nhìn cô thắc mắc

Nguyệt thích thú,nhoẻn miệng cười

-Người mày

Cậu gõ nhẹ vào chán cô

-Con nhóc đáng ghét-một nụ cười cũng bất giác hiện lên môi cậu

-Sau này mày định làm gì?-Nguyệt bất chợt hỏi

Minh nhún vai trầm tư mất một lúc

-Có thể tao sẽ đến Mỹ du học

Nguyệt chỉ tay lên bầu trời.

-Mỹ lớn lắm đó! Sau này tao biết tìm mày ở đâu

Minh bóp má cô nói

-Cô nhóc buồn à?-Một nụ cười ranh mãnh

-Đừng đùa nữa-An Nguyệt gạt tay cậu ra

-Tao tin mày cũng sẽ thành công thôi,mày là cô gái giỏi nhất tao biết

- xì, miệng mày ngọt thật,định dính chết ruồi hả

-Mày là con ruồi duy nhất đấy- cậu phá lên cười

Trong những năm tháng đó An Nguyệt từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm,cậu ấy chính là tia sáng rọi vào cuộc đời tăm tối của cô,giúp cô hiểu được thế nào là cuộc sống.Cô biết cậu cũng thích cô nhưng cô sẽ không bao giờ chấp nhận,bởi cậu ấy là ánh sáng thanh cao nhất mà cô không thể chạm tới,chỉ có thể ngắm nhìn từ xa,được hưởng một chút đặc biệt của cậu cũng là điều hạnh phúc nhất cô có được,không,là từng có được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top