đoản văn
(Góc kể chuyện của Bạch Thiên)
Ngày hôm đó trời mưa nặng hạt, tôi mặc vest đen tay cầm di ảnh anh, không biết biểu cảm trên khuôn mặt tôi ra sao nhưng tôi biết bên trong lòng tôi như có ngàn vết dao đâm tim rỉ đầy máu. Đêm ấy tôi nhìn anh trên tầng thượng gió thổi tóc anh ánh trăng sáng chiếu rọi mọi vật anh nhìn tôi môi mỉm cười nói :"Thiên Thiên xin lỗi" lúc đó da đầu tôi tê rần nước mắt cứ rơi môi lấp bấp chẳng thể nói thành lời, rồi anh lại nói:" tôi yêu em nhưng mà tôi không chịu đựng được nữa tôi mệt quá rồi. Tôi sẽ rất nhớ em" dứt lời anh thả rơi cơ thể, trong mắt anh toàn hình bóng tôi trong mắt tôi cũng thế.
Hôm đó là ngày anh lên nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất bên dưới ồ ạt tiếng hét
Anh nói :"tôi đã từng là một người ngông cuồng, cho đến khi gặp em ấy tôi bắt đầu thay đổi...Tôi yêu em ấy và tôi muốn dành tặng em ấy nhiều điều tốt đẹp nhất có thể nhưng mà sự xuất hiện của tôi chỉ làm em ấy đau khổ." Anh im lặng dưới sân khấu cũng trầm lặng, khản giả xung quanh, mọi người đều ngơ ngác không rõ anh muốn nói gì, tôi thì chết lặng mắt nhìn anh từng hàng nước mắt cứ rơi. Anh nhìn tôi rồi khẽ cười một tiếng anh nói :"tôi muốn hát một bài tặng cho người mà tôi yêu nhất, bật nhạc lên đi ạ tuy rằng muốn dành bài hát này cho hôn lễ của chúng tôi nhưng tôi không thể nhịn nổi rồi"
Giai điệu bài hát vang lên hòa âm cũng giọng hát anh, từng lời bài hát chứa đựng tâm tư anh, chứa cả tình cảm của chúng tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi hát lên những giai điệu ngọt ngào mỉm cười đấy thâm tình.
Khi câu hát cuối dừng lại anh nhìn tôi ánh mắt chứa đầy tình yêu thương, anh nói vào mic :"có thể mọi người biết tôi và Bạch Thiên là người yêu nhau có thể hơn 80% người ở nơi này đã chỉ trích bọn tôi rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ cho mọi người biết cũng như thật lòng công bố" anh im lặng một chút, mặt tôi thì đầy nước mắt nhìn lên sân khấu ấy, anh tỏa sáng lắm rất chói mắt nhưng có thể dễ dàng nhìn trên khuôn mặt điển trai ấy đôi mắt anh thâm quầng đầy sự mỏi mệt.
Đã 2 tuần từ ngày tôi bị trợ lý mình đưa những hình ảnh thân mật của anh và tôi lên weibo, từ ngày hôm ấy chúng tôi nhận đầy sự chỉ trích những người từng nhận là fans bọn tôi cũng quay ra khinh bỉ chê trách sỉ vã
[Đồng tính luyến ái kinh tởm cút đi]
[Lúc đầu thấy nhiều người khen tao không dám nói chứ giờ càng nhìn càng tởm]
[Hai tên gay kinh tởm]
Hôm đó anh ôm tôi, hôn vào nốt ruồi dưới mắt trái tôi nói sẽ bên tôi, hứa sẽ cùng tôi chịu sóng gió dư luận
Bị kích thích hai chúng tôi lao vào nhau dây dứt không rời, thô bạo, ác liệt đến tận 2 giờ sáng tôi mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút anh nằm bên tôi,cứ tưởng tôi ngủ rồi nên anh ra ngoài gọi điện thoại tôi đi theo anh
Trên tay anh cầm điếu thuốc lá mà anh đã hứa sẽ bỏ từ lâu ánh mắt anh mông lung bên trong điện thoại có thể nghe rõ tiếng mẹ anh ấy
"Con quyết định sẽ sống như vậy sao? Đã nghĩ kĩ chưa" mẹ anh ấy dịu dàng hỏi
Lý Triết Thành nói:"vâng, con thật sự yêu em ấy. Xin lỗi mẹ"
Mẹ anh ấy cười dịu dàng đáp :"chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên" tôi nghẹn ngào mừng rỡ thầm trong lầm
Sau 20 phút anh ấy tắt máy rồi tiến về phí tui đang chốn
"Đừng chốn, tôi thấy em rồi" Lý Triết Thành nói
Tôi bước ra từ rèm cửa mặt cúi gầm xuống "xin lỗi" tôi nói
Anh thoáng bất động nhìn tôi nâng mặt tôi lên nhẹ hôn lên bờ môi tôi nói "mẹ chúng ta rất thích em, đừng lo" nhưng rồi chỉ sau 1 tuần mẹ anh ấy mất do tai nạn giao thông cũng giống như mẹ tôi vậy ông trời thật trớ trêu...anh ấy rơi vào sự tuyệt vọng đến cả tôi cũng chẳng thể nào nói chuyện hay an ủi anh ấy.
kết thúc dòng hồi tưởng đó tôi nhìn anh trên sân khấu
"Tôi yêu em, Bạch Thiên kiếp này tôi yêu em kiếp sau tôi cũng muốn được yêu em. Tôi muốn nói với cả thế giới rằng em là của tôi, hiện tại tôi yêu em và em cũng yêu tôi chúng ta là do trời se duyên nên là tôi sẽ không bao giờ hối hận khi yêu em...xin lỗi em và cũng cảm ơn đã bên tôi khoảng thời gian này. " Sau bài phát biểu đó xuống sân khấu vào cánh gà thật lâu sau tôi nhận được tin nhắn của anh
Lý Triết Thành: cục cưng, lên sân thượng đi
Tôi ngay lập tức chạy đi khiến bao người hoảng hốt đuổi theo sau
Tôi chạy thật nhanh bỏ qua mọi tạp niệm đầu tôi rối loạn không thể điều khiển nhịp thở. Lúc lên đến sân thượng tôi thấy anh đứng trên bật thang cao kia anh nhìn tôi trìu mến rồi thả rơi cơ thể anh nói với tôi :"Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Ánh trăng sẽ thay tôi nói yêu em, Bạch Thiên tôi buông tay nhé?" vào khoảnh khắc anh biến mất tôi đã chạy về phía đó mọi người chạy theo tới giữ chặt tôi, không biết lúc đó như nào đầu óc tôi rối bời đến khi tỉnh táo lại mọi người nói lúc đó tôi đã nói vô số lần câu "Anh, em yêu anh vô cùng yêu anh đừng rời xa em" với khuôn mặt đầy nước mắt
....
Tan lễ anh tôi đã đừng trước quan tài anh khóc muốn tắt thở mọi người nhìn tôi xì xào bàn tán tôi mặc kệ tất cả tôi không cần gì nữa cả cần anh thôi
"Bạch Thiên, đừng khóc" bên tai tôi vang vọng tiếng anh, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong quan tài ánh mắt tôi mông lung
"Bạch Thiên, tôi thích cậu cho phép tôi theo đuổi cậu nhé?" Anh ấy đứng trước mặt tôi, khuôn mặt nghiêm túc nói
"Không, cút" Tôi đáp
"Tôi thật lòng thích cậu mà, đồ tệ bạc" anh ấy ngồi thụt xuống ngẩng đầu nhìn tôi ra vẻ cún con
"Chưa ai nói cậu phiền sao?" Tôi lúc ấy đáp
"Cậu là người đầu tiên, cậu đã lấy mất lần đầu tiên tôi bị chê phiền rồi nên cậu phải đền bù bằng nụ hôn đầu của cậu Bạch Thiên" lúc đó anh ấy hôn tôi còn tôi thì sửng sờ đói đánh chết anh ấy, nếu quay về lúc đó tôi thề sẽ đè anh ấy ra hôn hơn trăm lần.
...
"Tiểu Thiên...đứng lên đi" một giọng nói già nua vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy cụ bà à đó là bà nội anh
Bà đưa tay về phía tôi, vành mắt đỏ hoe
"Bà, tại sao anh ấy bỏ rơi con vậy? Không cần con nữa sao?" Bà nội im lặng một hồi rồi đáp :" là vì cần con nên mới bỏ đi, tiểu Thành không muốn con từ bỏ bản thân mình, muốn con sống" tôi cười tự giễu
Tôi đáp:"anh ấy bỏ rơi con rồi muốn con sống? Ích kỷ thật đấy" bà nhìn tôi xoa nhẹ đầu tôi cười :"con người có thể vì tình yêu mà trở nên ích kỷ con biết không?" Bà ấy nhìn đau buồn lắm tôi hỏi bà "Bà nội...bà có buồn không?" Bà im lặng nhìn tôi rồi rơi nước mắt "buồn, rất buồn ta đã tiễn biệt người thân mình đi hết rồi con trai ta, con dâu ta giờ là cháu trai ta cứ nghĩ ta sẽ chứng kiến cảnh chúng nó khóc trong đám tang ta và ta sẽ thỏa mãn rời đi nhưng ông trời lại trêu ngươi ta...để kẻ đầu bạc như ta kẻ đi tiễn kẻ đầu xanh..." bà ấy ôm tôi rồi bỏ lại tôi đang chết lặng ở đó
Tôi đứng lên nhìn vào di ảnh anh lần cuối sau đó nói nhỏ "em hận anh, tên khốn" rồi rời đi
...
Về đến nhà tôi cởi đồ vào phòng tắm, ngồi vào bồn tắm, bật nước đầy rồi chìm sâu vào dòng nước, mắt nhắm môi mỉm cười khi ý thức sắp mất tôi nghe được giọng nói anh :"Đừng chết xin em,anh không muốn mất em" tôi lập tức ngoi lên tìm nới phát ra giọng nói "Triết Thành tên khốn...em thích chết đó đừng hèn nhác nữa ra mà giải thích đi đừng trêu em nữa..." 1 phút rồi 2 phút đáp lại tôi là khoảng không im lặng tôi ngồi thụt xuống khóc nức nở, đau lắm lạnh lắm uất ức lắm buồn lắm bao nhiêu cảm xúc tràn ra bên ngoài tôi chẳng thể kiếm soát mình nữa chỉ có thể vừa khóc vừa lẩm bẩm tên anh ấy
Ánh mắt tôi mơ hồ cảm nhận có người đang ôm tôi dỗ tôi như đứa trẻ tôi đưa tay vào hư không cười tươi trên mắt nước còn chảy nói :"anh ơi, về với em đi em không chịu nổi nữa rồi" anh ấy nói không thể rồi tan biến đi trước mắt tôi, bế tắc thật vô dụng thật tôi đưa tay lên muốn níu giữ lại anh nhưng vô dụng rồi
Khi tỉnh dậy tôi thấy bản thân đang trên giường tưởng anh quay về tôi vui mừng ngồi bật dậy nhưng mà lạ thật sao lại là trên giường bệnh Triết Thành đâu?
"Anh Bạch đừng vậy nữa...Triêt Thành chết rồi xin anh đấy em thấy anh như vậy rất lo" Mục Dương trợ lý cũ của tôi lên tiếng
"Cút, do cậu tất cả tại cậu tại sao lại lôi mọi chuyện ra tại sao hả??? Tôi làm gì cậu?tiền cậu tôi cho chỗ cũng tôi cho nghề nghiệp tôi cũng cho mọi thứ tôi đều cho cậu rồi cuối cùng câu hại bọn tôi? Tại sao?... Triết Thành đã chết đâu cậu đừng lừa tôi nữa" tôi tức lắm tên đó đã làm hỏng hết mọi thứ làm mất hết mọi thứ của tôi, hận lắm tôi gào lên lấy hết đồ đạc ném tứ tung
"Tiểu Bạch bình tĩnh" chị Cẩm Dạ Ly ôm tôi khóc lên chị ấy là người giúp đỡ tôi rất nhiều chị ấy hay cười lắm chưa từng khóc nhưng nay lại khóc thảm thương ôm tôi gào thét giữ tôi bình tĩnh
"Chị Cẩm, gọi Triết Thành cho em đi em nhớ anh ấy rồi, mật khẩu là 0401 sinh nhật anh ấy số điện thoại đầu tiên đó,làm ơn cầu xin chị"tôi khóc nức nở chị Cẩm lấy điện thoại tôi mở khóa rồi gọi tiếng chuông cứ reo lên đều đều nhưng 2-3 lần vẫn chẳng ai bắt máy chỉ có giọng nữ máy móc đáp "người dùng hiện đang bận hoặc không nhấc máy mong quý khách vui lòng liên hệ sau-tít"
Điện thoại hỏng rồi chắc chắn bị rớt nên hư rồi, tôi giựt điện thoại từ tay chị ấy ném nó chửi rủa "điện thoại chó má, hỏng rồi tại sao lại không nghe chứ" tôi kích động gào thét ôm đầu bức tóc đôi mắt đầy nước.
"Tiểu Bạch...em đừng như vậy" chị Cẩm nói
"Anh Bạch em xin lỗi anh dừng lại đi đừng tự làm đau bản thân"
Hai người ấy ôm lấy tôi cầu xin tôi bình tĩnh
Tôi nói :"cút hết đi các người giả dối, chẳng ai đối xử với tốt cả...lừa đảo trả lại Triết Thành cho tôi làm ơn đi mà..." tôi khóc nức nở như một đứa trẻ đòi kẹo
mọi người,bác sĩ, y tá giữ chặt tôi lại tiêm vào cơ thể tôi thứ gì đó khiến tôi mờ mịt rơi rơi vào giấc mộng
Trong giấc mơ ấy tôi thấy anh, anh ôm tôi vuốt ve mặt tôi, hôn tôi nói anh nhớ tôi,anh rất yêu tôi rồi tôi hỏi anh :"vậy sao anh không dẫn em theo?" Anh im lặng nhìn tôi rồi ôm chặt tôi đáp :"anh không nỡ, anh muốn em sống tốt muốn em sống thật lâu, có một gia đình mới hạnh phúc"
Tôi đẩy anh ra kích động mắng :"tên khốn, anh là người chủ động đến bên tôi, chủ động an ủi tôi, khiến tôi yêu anh, tôi trao hết mọi thứ cho anh rồi anh bỏ tôi đi còn nói muốn tôi sống tốt anh có bệnh sao?" Tôi gào lên mọi uất ức cuồn cuộn trong lòng nói ra hết khóc thật lớn đánh anh rất nhiều nhưng đến cuối tôi chỉ nghe anh nói xin lỗi tôi ôm tôi và anh rơi nước mắt hôn lên đôi mắt tôi nói :"em là người đầu tiên tôi yêu, tôi chưa từng yêu ai ngoài em... nhưng lúc nào tôi cũng đem đến cho em phiền phức. Xin lỗi em tôi chỉ là lần đầu yêu không thể đem điều tốt nhất cho em nhưng xin em lần này tôi dùng cả tính mạng mình để bảo vệ em nên đừng phụ lòng tôi được không?" Anh xoa đầu tôi dỗ dành
Tôi im lặng nhìn khuôn mặt người tôi yêu anh ấy đã nhợt nhạt hơn trước rồi, tôi xoa mặt anh ấy nói "Em không muốn anh dụng cả tính mạng để bảo vệ em, trước kia đã nói rồi mà anh sống vì em còn em sống vì anh, đồ nói dối" tôi nâng mắt lên nhìn anh
Anh khẽ nâng cằm tôi nói giọng âu yếm :"Anh thất hứa nhé? Hãy sống đi vì em" câu nói vừa dứt anh đặt môi mình lên môi tôi rồi biến mất tôi tìm anh nhưng chẳng thấy, anh lại bỏ rơi tôi rồi.
"Bạch Thiên, tỉnh dậy đi" tôi tỉnh dậy trước mặt tôi là cha ông ấy già hơn rồi, cha tôi ôm lấy tôi nước mắt rơi lã chã
"Xin lỗi con, cha chỉ còn mỗi con thôi" 2 năm trước lúc tôi chưa yêu Triết Thành,ông ấy đã mắng tôi bất hiếu vì hôm ấy là tang lễ mẹ tôi bà ấy bị tai nạn do đi tìm tôi, hôm ấy tôi bị đánh bị mắng rất nhiều bị ông ấy cầm gậy đánh đến mức gãy cây gậy nhưng cuối cùng tôi chỉ nói "xin lỗi, bố hạ giận rồi thì con đi đây" tôi bình tĩnh về nhà sau đó ngồi xuống khóc nức nở tôi không còn mẹ rồi, bà ấy mất rồi chẳng ai lo lắng cho tôi nữa chẳng ai nửa đêm lo tôi làm việc mệt hầm canh cho tôi nữa nhưng lúc đó anh ấy gõ cửa đợi tôi mở cửa thì ôm lấy tôi nói :"đừng khóc, tôi bên cậu" hôm ấy tôi khóc rất nhiều làm ướt hết áo anh ấy còn anh ấy thì dỗ tôi, ru tôi ngủ nói sẽ bên tôi mãi. Cuối cùng chính anh ấy là người nói dối
"Bạch Thiên, quên Tiểu Thành đi. Cha xin con nhìn con vậy Cha đau lắm" tôi cười :" lúc ông mắng tôi ông có đau không?" Lời nói tôi khiến ông ấy im lặng rồi vỗ vai tôi nói xin lỗi. Tôi tức giận
"Tại sao? Tại sao ai cũng xin lỗi tôi vậy rõ ràng phải xin lỗi Triết Thành chứ anh ấy rõ ràng không làm gì sai cả tại sao anh ấy chết không một ai xin lỗi còn tôi sống sờ sờ vẫn có người xin lỗi, tôi xứng sao? Khốn nạn sự sống của tôi chỉ đem lại đau đớn cho người khác, chết đi không phải tốt hơn sao."
Ngày 7 tháng 5 tôi cứa tay muốn tự tử tôi thấy anh ấy, anh ấy đánh tôi bảo tôi đừng làm trò ngu ngốc
Ngày 14 tháng 5 tôi đi ra đường bị đâm tôi thấy anh ấy chửi tôi bảo tôi là người khốn nạn
Ngày 2 tháng 7 tôi đến mộ anh ấy dầm mưa ở đó tôi thấy anh ấy ôm tôi muốn che mưa cho tôi nhưng những hạt mưa lại xuyên qua cơ thể anh ấy hôm đó anh ấy khóc tôi thì cười. Tôi trả lại anh ấy sự đau thương đồ ngốc anh phải chịu đừng cùng tôi
Ngày 12 tháng 8 tôi đứng trên sân thượng năm ấy nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh tôi thấy anh ấy ngồi bên cạnh níu giữ tay tôi bảo tôi đừng làm hại bản thân mình nữa, tôi cười thỏa mãn lần đầu đáp lại anh :"Anh càng nói tôi càng làm"
Ngày 30 tháng 9 tôi đốt căn nhà mà tôi và anh ấy từng cùng nhau sống tôi ở bên trong thấy anh ấy đứng ngoài vườn nói tôi ra đây anh ấy muôn ôm tôi, tôi lỡ nghe theo ấy rồi kế hoạch thất bại
Ngày 4 tháng 10 tôi bị bệnh do bỏ ăn bỏ uống mấy ngày tôi thấy anh ấy đứng bên cạnh nắm tay tôi, anh ấy mắng tôi là đồ trẻ con mau đi ăn đi
Ngày 2 tháng 11 ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của bọn tôi, tôi đến tiệm đồ cưới mua bộ vets cưới mặc vào đi xung quanh nói với mọi người tôi sắp kết hôn với anh ấy, ai cũng nói tôi thần kinh chỉ riêng anh ấy đi bên cạnh nắm lấy tay tôi bảo tôi dừng lại đi
Từ ngày hôm đó tôi làm gì cũng không thấy anh ấy nữa...tôi bỏ cuộc.
....
Ở viện dưỡng lão tôi nhớ lại những chuyện trước kia rồi nhớ ra hôm nay là 6 tháng 5 ngày anh ấy mất tôi vào weibo đăng một bài viết nói nhớ anh ấy. Cha tôi mất cách đây 20 năm rồi năm nay tôi 60 tuổi chuyện xảy ra cũng hơn 35 năm rồi tôi cũng đã dần quên cuộc sống không có anh ấy rồi
Mệt quá tôi nằm xuống giường bệnh nhẹ nhàng nhắm mắt bỗng bên tai nghe được tiếng của cô y tá "Lão Bạch mất rồi" mấy đứa nhóc bây giờ kì lạ thật tôi còn sống mà tôi mở mắt ra nhìn xung quanh đứng lên rồi thấy một tôi khác đang nhắm mắt môi cong lên nằm trên giường bệnh
À tôi chết thật rồi, bỗng mu bàn tay bị người khác nắm lấy tôi giật mình quay người là Triết Thành thời gian như trôi ngược về 35 năm trước anh nắm tay tôi ôm tôi nói yêu tôi nhưng tôi đã già rồi chỉ có anh ấy giữ dáng vẻ năm ấy thôi
Đã từng có người nói với tôi "Người nói yêu bạn, chưa chắc có thể đợi được bạn. Nhưng người nói đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn." Tôi từng chửi người đó lừa đảo làm gì có ai có thể đợi mãi một người nhưng cuối cùng khi thấy người ấy thật sự yêu tôi đợi tôi thì tôi đã tin câu nói ấy
Anh ấy nói :"anh chờ được em rồi"
Tôi mỉm cười nhìn anh :"anh không thất hứa, em biết mà"
Tôi cầm tay anh ấy bước qua mọi nẻo đường quen thuộc giờ tôi đã có nơi thuộc về rồi, bọn tôi không còn bị chia cắt bởi hai thế giới nữa, anh ấy yêu tôi và tôi yêu anh ấy chúng tôi thuộc về nhau. Chúng tôi cuối cùng cũng bên nhau rồi thật hạnh phúc.
Lý Triết Thành nói-"Lần này anh sẽ không buông tay nữa"
Bạch Thiên đáp :"em tin anh"
"Cảm ơn em" anh mỉm cười nhìn tôi
Thì ra tình yêu là thế chỉ cần bạn gặp được đúng người ấy, cho dù đối phương có cho bạn uống một ly thuốc độc thì bạn cũng cam lòng.
*ý của bé Thiên là đã từng lừa dối mình thì mình cũng cam lòng (lúc mà Triết Thành nói sẽ không buông tay nhưng cuối cùng lại buông tay bây giờ anh ta nói lại một lần nữa cậu vẫn cam lòng nghe theo)
Hết
Tác giả : đây là đoản văn và bộ này có lấy một chút ý tưởng về chuyện tình cảm của Trương Quốc Vinh và Đường Hạo Đức tui mong các bạn có thể đọc truyện với một tâm lý vui vẻ. Nếu có sai sót hay các hành văn chưa hay mong các bạn bỏ qua và đưa ý kiến để lần sau tui có thể cải thiện lại bản thân và làm ra một tác phẩm hoàn hảo xuất sắc hơn. Cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top