2. Tiếng sóng thầm thì

Bình minh nhẹ nhàng phủ lên làng chài ven biển, ánh sáng đầu ngày len lỏi qua những mái nhà tranh, khiến không gian sáng bừng nhưng vẫn giữ được vẻ bình dị. Fourth thức dậy trong căn nhà nhỏ mà cậu thuê, tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại như lời chào buổi sáng quen thuộc.

Cậu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra biển. Ký ức về đêm qua ùa về như một giấc mơ: Gemini, ánh trăng và vỏ sò kỳ lạ. Tất cả đều quá thật để là mơ, nhưng cũng quá mơ hồ để cậu hiểu rõ.

Fourth cầm vỏ sò trên tay, lật qua lật lại như đang tìm kiếm một bí ẩn nào đó. Vỏ sò trông bình thường, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ nó vẫn khiến cậu rùng mình mỗi khi chạm vào.

"Thật kỳ lạ..." Fourth lẩm bẩm.

Một tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Fourth đặt vỏ sò lên bàn và ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là Phuwin, người bạn lớn hơn cậu vài tuổi, gương mặt cương nghị của anh hiện rõ sự lo lắng.

"Em ổn không, Fourth?" Phuwin hỏi ngay khi cánh cửa vừa mở.

Fourth nhướng mày, bất ngờ trước câu hỏi. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh nghe dân làng bảo... đêm qua em ngồi ở bãi biển muộn lắm, đúng không? Ở đây có nhiều chuyện kỳ lạ, anh chỉ sợ em gặp chuyện thôi."

Fourth bật cười. "Em ổn mà, anh không cần lo đâu."

Phuwin nhìn Fourth một lúc, rồi gật đầu. "Nếu em nói vậy. Nhưng nhớ cẩn thận, nhất là vào đêm trăng tròn. Dân làng ở đây luôn tin rằng vào những đêm đó, ánh trăng sẽ dẫn dụ những linh hồn lạc lối."

"Linh hồn lạc lối?" Fourth nhắc lại, lòng thoáng rùng mình.

Phuwin gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Người ta kể rằng đã có những người bị ánh trăng cuốn hút đến nỗi không bao giờ quay về. Họ gọi đó là lời nguyền của biển ánh trăng."

Fourth lặng im. Cậu không muốn tin vào những câu chuyện kỳ bí, nhưng ký ức về Gemini và vỏ sò lạnh lẽo trong tay khiến cậu không thể hoàn toàn phớt lờ.

"Đừng lo, em sẽ không đi lang thang nữa." Fourth trấn an, dù chính cậu cũng không chắc mình có giữ lời hứa được hay không.

Phuwin nhìn Fourth một hồi lâu, dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Anh khẽ thở dài, giọng trầm hơn:

"Fourth, anh không nói để hù dọa em đâu. Nhưng nếu em cảm thấy có điều gì bất thường, hãy kể với anh. Đừng tự mình giữ lấy."

Fourth gật đầu, mỉm cười trấn an anh. "Em biết rồi. Cảm ơn anh."

Khi Phuwin rời đi, Fourth đóng cửa lại, tựa người vào khung cửa. Nụ cười trên môi cậu biến mất, thay vào đó là một cảm giác nặng trĩu.

Lời nguyền của biển ánh trăng? Những linh hồn lạc lối?

Cậu nhìn lại chiếc vỏ sò trên bàn. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên bề mặt nó, làm hiện lên những hoa văn nhỏ li ti mà trước đó cậu chưa nhận ra. Những đường nét ấy giống như ký tự lạ, uốn lượn mềm mại nhưng không phải ngẫu nhiên.

Fourth thở dài, cố gắng gạt mọi suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu. Nhưng một phần trong cậu biết rằng, những gì đã xảy ra đêm qua không chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Buổi chiều, Fourth quyết định ra bãi biển để giải tỏa đầu óc. Nắng chiều ấm áp, biển khơi lấp lánh như dát vàng. Dân làng tụ tập quanh thuyền cá, tiếng nói cười râm ran tạo nên khung cảnh yên bình.

Fourth đi dọc bờ cát, để những con sóng nhỏ liếm qua bàn chân trần. Cậu nghĩ đến Gemini, đến ánh mắt kỳ lạ của anh ta. Người đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đêm trăng tròn như thế?

Đang mải mê suy nghĩ, cậu bỗng thấy một bóng người quen thuộc phía xa. Fourth nheo mắt nhìn kỹ. Là Gemini.

Anh ta ngồi trên một tảng đá lớn gần mép nước, ánh nắng hoàng hôn rọi xuống khiến mái tóc anh ánh lên sắc đỏ cam. Gemini đang viết gì đó trên một tấm ván gỗ cũ, dáng vẻ tập trung đến mức không nhận ra sự xuất hiện của Fourth.

Fourth tiến lại gần, lòng đầy tò mò. Khi chỉ còn cách vài bước, Gemini ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Fourth.

"Lại gặp nhau rồi." Gemini nói, giọng bình thản như thể anh đã chờ đợi cậu từ lâu.

Fourth gượng cười, cố gắng che giấu sự bối rối. "Có vẻ anh thích ngồi ở đây nhỉ?"

Gemini không trả lời ngay. Anh đặt tấm ván xuống cát, đứng dậy đối diện với Fourth. "Còn em? Sao lại quay lại nơi này?"

Fourth ngập ngừng. Cậu không thể nói rằng bản thân bị cuốn hút bởi một điều gì đó khó hiểu từ anh. "Tôi chỉ đi dạo thôi. Bãi biển này... đẹp mà."

Gemini nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ. "Biển này không chỉ đẹp. Nó còn chứa đựng những bí mật mà em chưa sẵn sàng để biết."

Fourth hơi cau mày. "Bí mật gì cơ? Anh nói rõ hơn được không?"

Gemini nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia bí ẩn. "Nếu em thật sự muốn biết, ánh trăng sẽ trả lời cho em. Nhưng hãy nhớ, mọi sự thật đều có cái giá của nó."

Nói rồi, Gemini quay lưng bước đi, để lại Fourth một mình trên bãi cát.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Lời nói của Gemini giống như một câu đố không lời giải, nhưng lại khơi dậy trong cậu một sự tò mò mãnh liệt.

Cậu cúi xuống nhặt tấm ván gỗ mà Gemini bỏ lại. Trên đó, những ký tự kỳ lạ được vẽ bằng than đen hiện rõ trước mắt. Chúng giống hệt hoa văn trên vỏ sò mà cậu tìm thấy đêm qua.

Fourth nắm chặt tấm ván trong tay, trái tim đập thình thịch. Có vẻ như, những điều bí ẩn ở đây mới chỉ bắt đầu.
_________________________

Người khôn ăn nói nữa chừng🌊🌊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top