1. Ánh trăng và người lạ
Cảnh báo cảnh báo
Lưu ý đây là ý tưởng của tác giả không áp đặt lên người thật nhá nhắc quài không nhớ là đánh đòn đấyyyyy
No r18
Tác giả ăn chay nên không có vụ r18 đâu nên mọi người đọc chill chill thôi
Đọc vui vẻ nhé
___________________
Nắng chiều dần buông trên mặt biển, ánh hoàng hôn trải dài như dải lụa đỏ rực ôm lấy từng con sóng. Bầu trời lúc này là một bức tranh chuyển sắc, từ vàng óng ánh sang bầu trời xanh đen huyền bí hờ hững chạm đến đường chân trời.Fourth ngồi lặng yên trên bãi cát, đôi chân trần lún sâu vào những hạt cát mát lạnh. Trước mặt cậu, biển trải dài bất tận, mặt nước như được dát một lớp bạc mỏng khi ánh trăng rọi xuống. Đêm nay, bầu trời quang đãng đến lạ, không một gợn mây nào che khuất ánh sáng dịu dàng của trăng tròn.
Cậu khẽ thở dài, cảm nhận tiếng sóng vỗ vào bờ đều đặn như một bản nhạc không lời. Trong lòng Fourth, cảm giác trống rỗng cứ cuộn lên, giống như biển cả kia đang cất giấu một phần tâm hồn cậu.
"Sao mình lại chọn nơi này nhỉ?" Fourth tự hỏi, ánh mắt mơ hồ nhìn ra xa. Một tuần trước, cậu rời khỏi thành phố, bỏ lại tất cả những xáo trộn trong cuộc sống. Cuộc sống nơi thành thị đã khiến cậu mệt mỏi. Những áp lực, kỳ vọng và cả những mất mát đeo bám cậu suốt nhiều năm qua.
Cậu nghĩ rằng đến làng chài nhỏ ven biển này, nơi không có sự ồn ào của phố xá, cậu sẽ tìm được sự yên bình. Nhưng kỳ lạ thay, kể từ khi đặt chân đến đây, mỗi đêm trăng tròn, cậu đều cảm thấy một sự kêu gọi mơ hồ từ biển cả.
Tối nay, cảm giác đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bất giác, ánh mắt Fourth dừng lại ở một bóng người cách cậu không xa. Người đó đứng trên một tảng đá lớn, ánh trăng chiếu xuống làm nổi bật dáng hình mảnh khảnh và gương mặt thanh tú. Bộ đồ trắng của người ấy như hòa quyện với ánh trăng, khiến cậu ta trông chẳng khác gì một phần của đêm tối.
Fourth hơi khựng lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Cậu không biết người này xuất hiện từ bao giờ, nhưng sự hiện diện của cậu ta mang lại cảm giác vừa kỳ lạ vừa cuốn hút.
"Em làm gì ở đây một mình vậy?" Người lạ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng sóng.
Fourth giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. "Còn anh thì sao? Anh là ai?"
Người lạ mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Fourth, sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can cậu. "Người ta gọi tôi là Gemini."
"Gemini..." Fourth lặp lại, cái tên ấy mang một âm hưởng kỳ lạ trong đầu cậu.
Gemini tiến lại gần hơn, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Anh nhặt một vỏ sò nhỏ từ bãi cát, xoay xoay nó trong tay rồi ngẩng lên nhìn Fourth. "Nơi này, người ta gọi là 'biển ánh trăng'. Họ tin rằng ánh trăng ở đây... có thể làm sáng tỏ những điều mà con người giấu trong lòng."
"Ánh trăng có làm sáng tỏ điều gì với anh chưa?" Fourth hỏi, cố che giấu sự bối rối bằng một nụ cười nhạt.
Gemini im lặng, ánh mắt lóe lên một tia buồn bã khó đoán. "Chưa. Nhưng tôi nghĩ... nó sắp làm sáng tỏ một điều."
Nói xong, Gemini xoay người bước đi, để lại Fourth một mình với hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, lòng ngổn ngang những cảm xúc không rõ ràng.
Đột nhiên, một dòng nước lạnh lẽo tràn qua lòng bàn tay Fourth. Cậu cúi xuống nhìn, phát hiện trong tay mình có một vỏ sò nhỏ - giống hệt cái mà Gemini vừa cầm.
Fourth ngước nhìn lên lần nữa, nhưng Gemini đã biến mất, như thể anh chưa từng tồn tại.
Cả bãi biển lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhịp nhàng và ánh trăng dịu dàng soi sáng.
"Gemini... cậu ta là ai? Và tại sao cậu ta lại khiến mình cảm thấy... kỳ lạ đến thế này?" Fourth tự hỏi, ánh mắt không rời khỏi mặt biển mênh mông trước mặt.
Từ sâu thẳm trong lòng, cậu cảm nhận được rằng đây chỉ là khởi đầu của những điều kỳ lạ sắp đến.
__________________________
Xin chào khappp
Lần đầu viết fic còn khờ mong mina giúp đỡ ạaa🌊🌊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top