Ánh trăng của lòng tôi

"Bầu trời đêm nay thật đẹp,vầng trăng sáng toả xuống những tia sáng ấm áp,xuyên qua gương mặt xinh đẹp kia,nước biển cuộn trào dữ dội,tất cả như dừng lại một nhịp khi chúng tôi nhìn vào mắt của nhau,mắt cô ấy vẫn đẹp như vậy, đôi mắt như đang ẩn chứa một bầu tâm sự,một nỗi buồn khắc khoải nào đó mà không thể diễn tả thành lời.Vào khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra,ánh trăng đêm nay rất đẹp,nhưng không đẹp bằng em"

Ngân Linh và Tuấn Hàn quen nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.Hai bên gia đình đều rất thân thiết với nhau,họ cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành,mỗi khi có chuyện vui,buồn,Ngân Linh đều kể cho Tuấn Hàn nghe.Họ xem nhau là người bạn đồng hành,là người tri kỉ về vai sát cánh bên nhau.

Gần nơi hai người sống,có một bãi biển tuyệt đẹp,nó luôn phát ra một màu xanh đẹp đến mê hoặc lòng người.Chính tại bãi biển ấy hai đứa trẻ đã có một giao ước rằng:"Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau,không bao giờ rời xa".Những tưởng tình bạn ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng vì gia đình gặp sự cố nên Tuấn Hàn cùng gia đình đã phải chuyển ra nước ngoài sinh sống cùng với bố mẹ và anh trai của mình.Vì thời gian gấp gáp nên Tuấn Hàn chưa kịp chào tạm biệt cô bạn thân của mình chỉ kịp nói:"Khi nào mình lớn sẽ trở về gặp cậu",cậu cũng tặng cho cô một con gấu bông thay cho lời tạm biệt.

Ít lâu sau,bố của Ngân Linh mắc bệnh nặng,không thể đi làm nuôi gia đình,một mình mẹ cô phải gồng gánh để nuôi cả gia đình.Vì gia cảnh khó khăn đã có lúc cô nghĩ mình sẽ nghỉ học để phụ giúp cha mẹ.Những lúc như vậy mẹ luôn là người ở bên và động viên cô tiếp tục học hành.Cô biết mẹ mình đã phải làm việc ngày đêm để nuôi cô ăn học thành tài,nên cô rất nỗ lực phấn đấu thành tích lúc nào cũng ở mức giỏi,cô được thầy cô và bạn bè hết mực yêu quý.Cô cũng có thêm một cô bạn thân tên là Hạ Nhiên.Hạ Nhiên là một người rất năng nổ và hoạt bát,Hạ Nhiên luôn động viên Ngân Linh khi cô có chuyện buồn sẽ chọc cho cô cười,mỗi lúc như vậy Ngân Linh đều cảm thấy phấn chấn hơn.Cô rất thích ngắm trăng đặc biệt là vào những hôm vầng trăng tròn,nó toả ra những thứ ánh sáng kì lạ làm cho người ra mê mẩn không có lối thoát.Những lúc ấy cô lại nhớ về người bạn thuở nhỏ của mình rồi lại thoáng buồn,cô không biết liệu bây giờ anh đang làm gì còn nhớ tới cô không.

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới,nhờ thành tích xuất sắc của mình mà cô đã đậu vào trường trung học phổ thông Đông Bắc.Đây là ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh trong khu vực,được coi là một trong những ngôi trường danh giá nhất.Cô rất mong chờ tới ngày khai giảng bởi đó là ước mơ của cô suốt bấy lâu nay.Cô đã lo lắng cả đêm tới mức không thể ngủ được cô có rất nhiều dự tính trong tương lai khi bước vào ngôi trường ấy,cô bạn thân Hạ Nhiên cũng đổ được vào ngôi trường ấy với số điểm suýt sao.Họ đã hẹn sẽ cùng nhau tới buổi lễ khai giảng ấy.

Tới ngày khai giảng,cô nhìn qua ngôi trường của mình thật không khiến người ta thất vọng.Cô được xếp vào lớp chuyên,sở trường của cô là môn văn,các bài văn trước đây của Ngân Linh đều khiến các thầy cô kinh ngạc.Tuy vui là vậy nhưng trong lòng cô lại thoáng chút buồn,cô thầm nghĩ:"Vậy là cậu ấy đã không giữ được lời hứa năm đó".Thầy giáo chủ nhiệm của cô là Thầy Dương,một thầy giáo trẻ đầy tâm huyết,cũng là người dạy môn toán cho cô.

Khi vừa tan lớp Hạ Nhiên liền đi đến chỗ Ngân Linh và nói:

-Tớ nghe nói sẽ có một người bạn mới chuyển vào lớp cậu đó.

-Sao cậu biết

-Là những người bạn cùng lớp đã nói cho tớ biết,nghe nói cậu ấy rất đẹp trai gia đình cũng rất khá giả

-Tớ không quan tâm tới điều đó,điều quan trọng bây giờ là phải học hành cho thật tốt

-Ây da,nói chuyện với cậu thật chán.Nói gì thì nói tớ cũng rất mong chờ gặp được chàng trai này.

Trong buổi đầu tiên đi học,thầy Dương đã bước vào lớp theo sau là một người con trai với nét mặt tuấn tú,đúng thật là rất đẹp.Thầy Dương bảo cậu ấy tự giới thiệu bản thân mình:

-Xin chào các bạn tôi tên là Trương Tuấn Hàn,gia đình tôi mới chuyển về từ nước ngoài mong sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn

Ngân Linh không thể tin được người bạn năm xưa đang ở trước mặt mình,vả lại còn rất đẹp trai và tuấn tú khác xa so với ngày xưa.Cậu đã chọn chỗ ngồi cạnh cô khi thầy giáo hỏi.Khỏi phải nói con gái trong lớp ai cũng ganh tị với cô vì được nam thần ngồi cạnh,đặc biệt là Diệp Cảnh Hi.

Tuấn Hàn khẽ thì nói với Ngân Linh:"Chỉ mới vài năm không gặp mà cậu đã quên tôi rồi sao,hay bây giờ tôi đẹp trai quá nên cậu nhận không ra".Cô đã bị cậu trêu cho đỏ mặt,khẽ quay đi nơi khác.Cậu rất giỏi chơi thể thao đặc biệt là bóng rổ,chỉ cần cậu chơi sẽ có hàng dài những cô gái bao quanh,không chỉ vậy lực học cũng khá ổn định,đồng đều các môn.Có thể nói đây là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái tuổi mới lớn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top