C 2: Đừng khóc
Sau khi ăn tối xong họ ai về phòng nấy, mẹ cô hôm nay đi máy bay nên có chút mệt, bà vừa nằm xuống liền thiếp đi. Chỉ có cô ngủ từ trưa đến tận tối, nên giờ chẳng còn một tia buồn ngủ, cô lướt lướt điện thoại thì thấy tin thông báo : " Bạn nhận được lời mời kết bạn từ Lập Thành Niên " cô ấn đồng ý xong liền để điện thoại qua một bên, ánh mắt dán lên trần nhà, nghĩ đến những lời của Diên Đỉnh Vu khi nãy.
"Chú chim nhỏ ra khỏi lồng"
Cô bây giờ đúng là rất giống như chú chim nhỏ chỉ ở trong lồng sắt, ngày ngày được chăm lo chẳng cần nghĩ đến mai sau.
Thật thì cô đã từng có ý nghĩ thoát khỏi vòng tay của bố mẹ, nhưng thật sự là không có khả năng. Hồi trước, năm cô 5 tuổi lúc ấy sự nghiệp của bố đang trên đà phát triển, rất nhiều công ty đối thủ muốn dìm bố xuống, và họ đã nhắm vào cô - đứa con bé bổng của họ. Nhưng rất may là cô không sao, sau lần đó cô thật sự hoảng sợ, nhưng trẻ con rất thích những điều thú vị đúng chứ?
Năm cô lên 8, khi đó nhà cô chuyển ra đường lớn, xe cộ qua lại rất nhiều, mẹ cô đang nấu ăn trong bếp, bà có dặn dò cô không được chạy lung tung, chỉ được ở trước sân chơi, thế mà cô lại không nghe, cô lúc ấy đang bị thu hút bởi xe làm kẹo bông gòn bên đường, nhân lúc mẹ không chú ý cô nhảy xổ ra, mắt nhắm mắt mở chạy ra đường, cùng lúc đó chiếc xe tải lớn đột ngột chảy tới....
Lúc nhận thức kịp cô đã nằm trong bệnh viện, rất may cô mạng lớn thoát giây phút sinh tử trong gang tấc, nhưng từ đó bố mẹ lại càng xiết chặt cô vào họ.
Cơn khát nước cắt đứt dòng hồi tưởng của cô, Kỳ Tự lê thê bước xuống bếp uống nước.
Như có tính toán sẵn, từ đâu Diên Đỉnh Vu lại xuất hiện ngay sau cô, hù cô một phen chết đứng.
Hắn chỉ lấy trong tủ một gói mì, bật bếp nấu lên, như thể không xem cô tồn tại, cô nhìn hắn chằm chằm như đang xem xét, lúc sau cô cất tiếng
" Ăn mì buổi tối sẽ dẫn đến béo phì " - Kỳ Tự nói với giọng điệu nhắc nhở
"..."
" Này, em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, có lòng tốt đấy nhá" - Kỳ Tự thấy hắn không trả lời vội nói thêm
"..."
" Sẽ rất mập đó " - Cô thấy tên kia xem mình như không khí liền trở nên bực tức
" Có ăn không? " - Diên Đỉnh Vu cảm thấy cô lắm lời, khó chịu lên tiếng
"Không..." - Tiều Kỳ Tự nhỏ nhẹ trả lời
" Không ăn thì đừng nói nữa, tôi ăn tôi mập, không liên quan đến nhóc" - Diên Đỉnh Vu nói với vẻ giọng khiêu khích
"..."
Mì chín, cậu ta cho ra bát, mang ra sofa ngồi ăn, mặc kệ cô nhóc đang tức tối trong này.
Hương thơm của bát mì trứng khiến Kỳ Tự không nhịn lại được, cô đứng nhìn chằm chằm tên kia, cậu gắp đũa mì chưa lên đến miệng thì khựng lại, xoay qua nhìn lại Tiểu Kỳ Tự
" Nhóc con, em không ăn thì có thể để người khác ăn được không?" - Cậu ta hỏi Kỳ Tự với vẻ mặt nhăn nhó, khó coi
" Em đâu có không cho anh ăn.." - Chẳng hiểu sao Tiểu Kỳ Tự hống hách thường ngày lại trở thành chú thỏ con khi ở cạnh người này, cô nhỏ nhẹ đáp lại lời cậu
" Thế đừng nhìn tôi nữa, mau đi ngủ đi, không phải mai em muốn đi chơi sao ?" - Diên Đỉnh Vu chuyển ánh mắt dán vào bát mì, vừa trả lời cô
" Nhưng..." - Cô ấp úng không nói hết câu
" Nhưng?" - Hắn không chằn chờ hỏi tiếp " Sao nào ? "
" Em có lẽ cảm thấy đói rồi " - Cô nói xong câu này liền cúi mặt nhìn sàn nhà.
Nghe câu này của Kỳ Tự hắn không khỏi bật cười, vội đứng dậy lấy thêm bát, chia sẻ cho cô nửa phần của mình
Sáng hôm sau
Mẹ cô cùng dì Tuyết đã đi shopping, làm nail, họ còn dự định đi thêm vài chỗ nên có lẽ đến tận tối mới về nhà.
Thế là cả ba, hai lớn một nhỏ cùng nhau đến công viên giải trí.
Trò đầu tiên họ chơi là tàu lượn nước, Kỳ Tự trông rất thích có lẽ đây là lần đầu tiên cô chơi trò này.
Họ thử hết trò này, đến trò khác, Kỳ Tự không có vẻ định dừng lại, cô cứ muốn chơi hết các trò ở đây mới thôi.
Cô kéo hai người họ đến địa điểm trò tiếp theo. Thấy thời gian đã tới giờ cơm, Lập Thành Niên quyết ngăn cô lại :
" Kỳ Tự, đã gần 12 giờ rồi, chắc em cũng đói rồi nhỉ? Hay ta đi ăn gì đó rồi lại chơi tiếp, có được không "
" Vâng ạ...." - Dù rất muốn chơi trò này ngay bây giờ nhưng hình như cái bụng của cô cũng chống lại cô.
Họ ghé một quán trong gần đó để ăn trưa
Xong xuôi, hai mỹ nam bị nhóc con Tiểu Tự lôi lôi kéo lần lượt trải nghiệm từng trò trong công viên giải trí.
Tiều Kỳ Tự và Diên Đỉnh Vu đang chờ Lập Thành Niên mua nước về thì có vài chị gái đến bắt chuyện :
" Chào, anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không?" - một trong số chị gái kia nói
"..." - Diên Đỉnh Vu làm như không nghe thấy
Chị gái kia không bỏ cuộc hỏi lại, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, đột nhiên chị ấy quay sang Kỳ Tự
" Em gái, có thể cho chị xin phương thức liên lạc của anh trai em không ? "
"..." - Tiều Kỳ Tự không biết phải đáp thế nào, vội vàng quay sang Diên Đỉnh Vu ánh mắt như muốn cậu ta giúp đỡ. Bắt được ánh mắt của tiểu cô nương, Diên Đỉnh Vu cất giọng :
" Xin thứ lỗi, tôi không quen kết bạn với người lạ, vả lại em gái tôi có lẽ không muốn tôi có một cô bạn gái nào đâu, nhỉ? "
" ... " Kỳ Tự hơi sững sờ, định đáp lại thì chị gái kia mở lời trước
" Em gái, có phải em sợ bị anh trai ghét bỏ không? Đừng sợ, chị gái đây sẽ chăm sóc em như người nhà" - Chị ấy nói bằng giọng điệu ngọt ngào, ánh mắt không dời khỏi Kỳ Tự
" Tôi... " - Diên Đỉnh Vu chưa dứt lời thì bị Tiều Kỳ Tự ngắt ngang
" Nhưng em lại không coi chị là người nhà, em thật sự không thích anh trai em quá gần gũi với những cô gái khác, nếu điều đó xảy ra..có lẽ em sẽ khóc mất " - Vừa thả xong câu cuối Tiểu Kỳ Tự mắt rưng rưng như sắp khóc. Cảm thấy con nhóc này diễn quả thật xuất sắc Diên Đỉnh Vu không nói gì thêm chỉ cười, rồi nhẹ nhàng phối hợp:
" Nào, đừng khóc, anh trai sẽ không ghét bỏ Tiểu Kỳ Tự đâu " - Cậu vừa nói vừa cuối thấp người, quay sang Kỳ Tự lấy tay như lau đi nước mắt trên má cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top