C 1: Đã đến lúc chú chim nhỏ ra khỏi lồng
Tiều Kỳ Tự 16 tuổi chưa một lần rời khỏi vòng tay chăm nom của bố mẹ, họ xem cô như chú chim nhỏ chưa thể cất cánh bay ra ngoài thế giới xô bồ kia. Chỉ có thể ở trong chiếc lồng nhỏ, ngày ngày được quan tâm, chiều chuộng.
__________________01/09____________________
Ngày lễ khai trường đầu tiên được diễn ra, Tiểu Kỳ Tự chính thức lên cấp 3, bước sang trang vở mới.
Trường trung học phổ thông Future Sun _ ngôi trường được thành lập vào năm 1943, hiện đang là ngôi trường được nhiều học sinh lựa chọn làm điểm tựa vững chắc cho tương lai.
Sau tiết mục của lễ khai giảng, học sinh vừa nhập học sẽ đến nhận lớp và làm quen với các thành viên trong lớp. Tiều Kỳ Tự cũng thế, cô trông khá hoà đồng với mọi người nên giây lát đã quen được gần nửa lớp. Sau hôm đó, những ngày đi học của Tiểu Kỳ Tự lập đi lập lại qua ngày.
_Cuối tháng 10 gia đình Kỳ Tự đi thăm nhà bạn của mẹ cô hồi cấp 2, bố cô bận công việc nên chỉ có mẹ cô và cô sang Nghi Vụ.
Vừa xuống sân bay Kỳ Tự đã thấy bóng dáng một thanh niên cao, gầy đứng đợi ở khoang hành khách, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu, mẹ và cô đi tới.
- Dì Hà, chào dì ạ _ Lập Thành Niên --- con trai của bạn mẹ cô
- Trời ơi, lâu quá không gặp con, dạo này lớn ra rồi đó, dì mém tí nhìn không ra thằng nhỏ ngày nào _ Hà Phương Liên --- mẹ Tiều Kỳ Tự
Sau đó hai mẹ con Kỳ Tự lên xe Lập Thành Niên. Trên xe, mẹ cô và tên kia nói bao nhiêu là chuyện, mặc đứa con gái chán chừ ngồi kế bên, lúc sau họ mới nhận thức được sự tồn tại của cô, Phương Liên quay qua hỏi :
" Tiểu Tự, sao chẳng thấy nói năn gì với anh con đấy ? "
" Mẹ cùng anh ấy nói chuyện có thèm quan tâm gì đến con, vả lại con cũng không quen biết anh ta, làm gì có chuyện để trò" - Kỳ Tự nói giọng chán nản, đầu quay sang phía cửa sổ.
" Ơ kìa, anh Niên Niên khi trước hay chơi cùng con lúc nhỏ đó, sao lại quên nhanh thế?" - Phương Liên thắc mắc nhìn chằm chằm con mình
"..."
" Hồi đó con còn ngủ chung, tắm chung đã vậy còn đòi kết hôn với thằng bé, bây giờ đã quên rồi ? " - Phương Liên kể lại, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc
"..."
" Còn nữa.... " - Bà chưa nói hết câu Kỳ Tự vội vàng cắt ngang " A...con đã nhớ rồi, mẹ đừng nhắc nữa, đều là chuyện khi nhỏ, lúc đó con chưa nhận thức được, cứ xem là nói đùa" -Kỳ Tự vẻ mặt nhăn nhó đáp lời bà, đầu vẫn hướng về phía cửa sổ
"Ồ thế sao " - Nghe được lời cô nhóc kia nói Lập Thành Niên không im lặng nữa, vội tiếp chuyện
" Thế đó..." - Kỳ Tự tư thế không đổi trả lời anh
" Đã hỏi hôn anh, bây giờ lại bảo là nói đùa, em đang lợi dụng anh sao ? "
" Lợi dụng ? " - Kỳ Tự nghe vậy, quay sang nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt nhăn nhó khó coi
" Không phải sao, em lợi dụng đụng chạm anh, bắt anh phải dành cả tuổi xuân của mình để chờ em lớn rồi cùng kết hôn, bây giờ lại phủi đi, chẳng phải lợi dụng thì là gì ? " - Lập Thành Niên nói với giọng điệu như đang kể tội khiến Kỳ Tự vừa bực mình, lại vừa xấu hổ
Không trêu Kỳ Tự nữa Lập Thành Niên tập trung lái xe về nhà, Kỳ Tự lúc này đang ngẫm nghĩ về những chuyện khi nhỏ đã làm, cô bây giờ chỉ muốn CHUI XUỐNG LỖ mà nằm, chẳng còn gì có thể cứu vớt sinh mạng này nữa, cô ổn định tinh thần lại bằng cách nhét tất cả về quá khứ, chỉ là chuyện lúc nhỏ không cần quan tâm.
Đến nhà cũng đã đúng 3 giờ chiều, lúc này dì Tuyết vẫn còn đi làm, cô vừa dọn vào phòng khách là nằm ngay xuống giường, úp mặt vào gối bỏ mặc thế giới bên ngoài ngủ một giấc dài.
Cô làm một giấc đến tận 6 7 giờ chiều, nửa tỉnh nửa say cô mò xuống dưới nhà, lúc này nhà im ắng hẳn, chẳng thấy một bóng người. Cô bước vào bếp rót cốc nước uống ừng ực, ngủ từ trưa đến đến giờ cổ họng cô khát khô, vừa uống được cốc nước cô như trở về lại sự sống.
Vừa bước ra phòng khách, chỗ sofa vừa nãy chẳng có ai giờ lại hiện lên một chàng trai có cái mái dài phủ mắt, đôi mắt đen huyền đang dán mắt vào điện thoại, nằm lười biếng trên ghế sofa. Vẻ ngoài khôi ngô như thế khiến cô chậm mất vài giây, say đắm nhìn ngắm thêm chút nữa.
" Này, nhìn gì dữ vậy ? " - Tên kia bắt được ánh mắt của cô, khó chịu cất giọng
"..."
" Điếc à ? " - Không thấy cô trả lời hắn hỏi thêm
" Không có " - Cô lúc này mới hoàn hồn đáp lại hắn
" Vì tôi quá đẹp trai khiến em không dè chừng mà nhìn lấy nhìn để thế à? " - Tên kia nói với giọng trêu chọc
" Anh tự luyến à? Tôi chỉ tự hỏi anh là ai sao lại ở trong nhà dì tôi " - Kỳ Tự đáp trả
" Sao tôi lại không thể ở đây ? Đây là nhà tôi mà nhỉ ? Tôi nên hỏi nhóc câu đó mới đúng đó, nhóc con " - Hắn vừa nói, vừa từ từ ngồi dạy bỏ điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm cô
" Anh bị gì thế? Tôi nhìn to xác thế này mà lại gọi tôi bằng giọng điệu đó, thật nổi da gà " - Kỳ Tự khó chịu nói
Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, mẹ cô cùng dì Tuyết và Lập Thành Niên đi tới, có lẽ họ vừa đi đâu đó về, có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn được Lập Thành Niên để lên bàn.
Sau khi gặp tên kia, cơn buồn ngủ của cô tan biến, lúc này cô đang phụ dì Tuyết nấu ăn trong bếp. Ngoài kia, mẹ Phương Liên và tên chết bầm khi nãy đang trò chuyện, dường như thời gian trôi qua quá nhanh, chợp mắt vài cái món ăn đã được bày đầy trên bàn. Toàn là những món cô yêu thích nên cô cắm cúi ăn mặc kệ sự hiện diện của các thành viên khác trên bàn ăn.
" A Vu lâu quá không gặp con, dạo này đẹp ra nha" - Phương Liên vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát Diên Đỉnh Vu _ chàng trai khi nãy trêu chọc cô
" Con cảm ơn dì ạ, mấy năm không gặp dì Hà vẫn trẻ như vậy" - Diên Đỉnh Vu đáp lời Phương Liên, nghe được lời này bà cười hiền dịu gắp thêm thức ăn cho cậu còn khen cậu khéo ăn nói.
" Mà dì nghe nói dạo này con dọn ra ở riêng à " - Hà Phương Liên hỏi Diên Đỉnh Vu
" Dạ đúng vậy ạ, con là sinh viên năm 3 rồi cũng nên dọn ra để nếm mùi vị đời sống sinh viên khổ cực" - Hắn ta vừa nói vừa cười cười, mẹ cô không đáp lại chỉ cười sau đó liền gắp cho cô thêm thức ăn.
Họ nói đủ thứ chuyện trên đời mãi sau mới quay sang cô, hỏi chuyện
" Tiểu Tự, ngày mai con có muốn cùng hai anh đi đâu đó chơi không?" - dì Tuyết Nhĩ Vân lên tiếng
" Dạ có ạ " - Kỳ Tự đáp lời ngay với giọng điệu vui vẻ_ vì cô từ nhỏ đã không được đi đâu chơi nên rất thích cảm giác được vui chơi
" Được rồi vậy thì mai cả ba cùng đi nhé, dì và mẹ con mai bận đi nail rồi" - Tuyết Nhĩ Vân nói thêm " Phương Liên cậu cũng thật là, sao lại nhốt con gái mình như nhốt chim trong lồng thế?"
" Tớ cũng không muốn vậy đâu, chỉ là ngoài kia còn quá nhiều nguy hiểm, không thể để Tiểu Tự va vào chúng được" - Phương Liên giải thích
" Cũng không thể giữ mãi bên vòng tay cậu được, cậu phải để con bé thoát khỏi những sự bao bọc hằng ngày thì sau này con bé mới mạnh mẽ hơn được" - Tuyết Nhĩ Vân kiên quyết xoá bỏ tâm tư kia của Hà Phương Liên
" Nhưng đơn nhiên là..." - Chưa dứt lời, Phương Liên bị lời nói của Diên Đỉnh Vu cắt ngang, hắn vừa nói vừa cười cười nhìn về phía Tiều Kỳ Tự
" Con thấy mẹ Vân nói đúng, có lẽ đã đến lúc chú chim nhỏ ra khỏi lồng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top