Ánh trăng mờ ảo: Công chúa Aire

Trong bóng đêm huyền ảo, mái tóc bạch kim của người con trai nổi bật lạ thường, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ trừng lớn có vài tia máu, bàn tay đẩy cô vào tường nắm thành quyền, giận dữ, yêu thương và đau khổ ngập tràn trên khoé mắt hắn ta, đáng lẽ cô nên hả dạ

- Công chúa Aire, thật tài giỏi và xảo quyệt!

Lời hắn nói vào tai cô thì thầm như tiếng lá xào xạc nhưng lại sắc bén tựa lưỡi dao mới mài giũa, đâm thẳng vào trái tim dường như tưởng chừng đã chết đi một lần

Cô tránh ánh nhìn của hắn, cố tình đẩy thân hình cao to, đồ sộ trước mặt nhưng bất thành

" Ha" Cô bật cười " Hahaha" rồi cười lớn, nụ cười vang khắp căn phòng rộng rãi trống trải, dường như rất mãn nguyện cũng dường như rất gượng ép " Thấy hoàn cảnh của đức vua như vậy, Aire tôi coi như đã hoàn thành được một nửa đại nghiệp báo thù của mình!"

Mặt hắn sa sầm mặt, lại không ngờ người con gái ấy lại lấy đao đâm vào ngực mình, vì không kịp tránh né nên đã lĩnh đủ

Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy dọc theo cánh tay trắng nõn của cô, Aire bất động, nhìn chàng trai đang cố gắng với khuôn mặt trắng bệch của mình, nở nụ cười xót xa

-Chúng ta... có quá nhiều hiểu lầm rồi

Đáng lẽ giờ đây cô công chúa ấy nên cười, cười mãn nguyện vì kẻ thù huỷ hoại cả gia tộc cô đang thoi thóp trong vòng ôm của cô mà không lời oán thán. Nhưng tại sao, cô không hề cảm thấy vui vẻ, thay vào đó là sự đau đớn khôn tả từ trong tâm hồn.

Máu càng lúc càng chảy nhiều, thấm đẫm một vùng, đáng nhẽ khi bị đâm hắn nên gọi kị sĩ tới giết cô, đáng nhẽ khi bị đâm hắn nên quật ngã cô xuống thay vì nằm bất động trên người cô

" Sau tủ là lối đi bí mật, em hãy..." chưa kịp nói hết câu, hắn phun ra một ngụm máu.

Ánh trăng dịu dàng sáng tỏ hình ảnh hai con người đang ôm nhau tựa cặp đôi yêu nhau nồng nàn, bầu không khí tĩnh mịch mà ngưng đọng khắp không gian

Nhìn bạc môi hắn trắng bệch, lòng cô cũng nguội lại, cúi xuống chủ động hôn hắn, đôi con người đang lờ đờ bỗng rực sáng nhìn cô

Môi hắn, cảm nhận được vị mặn, phải chăng nàng công chúa đã rơi lệ vì tên đã giết cả hoàng tộc của nàng. Phải chăng nàng công chúa đã phải lòng người con trai đã hành hạ cả cuộc đời của nàng...hắn dường như đã thấy vạch đích, ánh sáng cuối cuộc đời hắn, sự ấm áp từ đôi môi lẫn vòng ôm đầy tự nguyện và mật ngọt

-Em yêu anh, Louis, kị sĩ của em

_____________________

20năm về trước

- Ngươi, ngước mặt lên nhìn ta.

Người con gái với bầu má đỏ ửng, đôi mắt xanh biển cả và mái tóc vàng óng ả nổi bật trước tầm mắt của hắn. Đôi môi chu lên đầy đáng yêu

- Ngươi tên gì?

Cậu nhóc lầm lì nhìn cô,đôi mắt màu bạc sắc bén đầy phòng bị, lắc đầu

- Được thôi, ta sẽ đặt tên cho ngươi coi như là quà tặng mới gặp...

Cô bé nhìn cậu bé từ trên xuống dưới rồi nổi bật nhất là mái tóc và đôi mắt đồng màu bạc tựa ánh trăng đêm huyền ảo vậy

- Luis nhé, tên ngươi là Luis!

Luis là ánh trăng sáng, cậu ta xứng với cái tên này

Cô công chúa vừa nói xong, ánh mắt đứa trẻ dường như loé lên tia sáng, cậu buông bỏ phòng bị, cười nụ cười toả nắng khiến cô bé có chút đỏ mặt

- Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top