CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN


Cô cười, một nụ cười nhẹ, chỉ là một khoảnh khắc ngắn.
Xem ra phải mở cuộc hội ý rồi.
Tắt máy tính, cô dựa người vào ghế, người rệu rã.
Cơn buồn ngủ ập đến. Cô lắc đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ. 2 giờ chiều.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình. Nhoài người lên phía trước, tên người gọi đã khiến cô bận tâm, cô cau mày lại. Đội trưởng Bạch. Cầm điện thoại lên, mặt cô ngiêm túc, lòng bất giác chùng xuống. Nhấn nút đồng ý, cô nghe thấy:

Đội trưởng Chu.Đội trưởng Bạch gọi tôi có chuyện gì?À, đội trưởng Vũ nói là ngày mai lúc 9 giờ sáng mở cuộc hội ý. Cô tham gia không?
Nghe đến từ "đội trưởng Vũ", cô hơi giật mình. Cô nói:Anh gọi đội trưởng Chung chưa?Rồi. Sáng mai cô đến lúc 8 giờ nhé. Nếu cô có phác họa gì mới hoặc phát hiện mới, lúc đó có thể báo cáo.Được. – Cô tắt máy.
Hừm, anh ấy cũng không tồi.
Hình như đã phát hiện ra điều gì mới nên đã triệu tập mọi người.
Trình độ cũng được gọi là cao đấy chứ, Vũ Lâm Thần.
Trước đây, khi cô và hắn còn né mặt nhau, cô tự hỏi tại sao hai người kia luôn âm thầm làm những việc để gán ghép hai người lại.
Nhưng giờ cô hiểu lý do rồi!
Cô sở hữu tài năng tâm lý, suy luận sâu sắc, tư duy nhạy bén, các cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm cùng với những kỹ năng khác như bắn súng chuẩn, võ công... Còn hắn thì có tài suy luận sâu sắc, tư duy sắc sảo, cách ứng phó vơi bão tố cũng rất tốt. Ngoài ra, Lâm Thần có võ, ngắm bắn... Thêm một điều, hai người đều có quá khứ không mấy tốt lành, nên tâm trạng đối phương thế nào, họ cũng hiểu được đôi phần hoặc là tất cả. Nhưng hai người lại làm việc với nhau vô cùng ăn ý. Từ việc khống chế nghi phạm, thẩm vấn, phá cửa vào nhà nạn nhân, tìm thuốc gây mê lẫn mọi tình huống mà bốn người trải qua thì đều xuất sắc hoàn thành. Làm việc thành công hơn nhiềungười, có luôn cả những chiến thuật tâm lý và bảo vệ vô cùng đặc biệt, chỉ có hai người biết.
Cơ mà, những lý do đó mà cho là "trai tài gái xứng" thì có hươi hoang đường không?
Cả sở cảnh sát đều biết hai người làm viêc rất hòa hợp. Chắc là anh và nàng cũng nói luôn mức độ làm việc và ăn ý của hắn cùng cô cho mọi người. Cả sở cảnh sát đột nhiên yên lành nổi lên tin đồn, mà nó lại là liên quan đến Ngọc An!
Họ đồn rằng, đội trưởng Vũ và đội trưởng Chu có quan hệ yêu đương bí mật!
Những con người này, thật buồn cười!
Mà vui nhất là, tin đồn này ai cũng biết rồi!
Mỗi khi cô đến sở, mọi người lại nhìn cô với ánh mắt cười mỉm.
Có nhiều người thì ghen ghét, nói nhỏ.
Nhưng dù mọi người ra sao, cô không hề quan tâm!
Cô đứng dậy, cầm cốc cà phê mà mình đã pha lúc sáng, đi đến tấm cửa số trắng nhưng bị ánh nắng vàng chiếu lại. Mắt cô hơi nheo lại.
Sau khi thích ứng được với ánh sáng này, cô nhấp ngụm cả phê đen mà đắng.
Mà sao cô không thấy cà phê đắng, chỉ thấy lòng người đắng.
Đắng hơn những thức ăn và mọi vật trên cuộc đời này có.
Cho dù bao người nói cô xứng với ai, cô đã quyết định được một điều:
Không bao giờ yêu!
Nhưng sao cô thấy mấy tháng nay hành động, suy nghĩ đã bị ngược lại.
Gặp được hắn, tư tưởng của cô có chút dao động.
Mặc dù luôn chối bỏ nó, lấy lý do là công việc và sự việc căng thẳng quá, nên có những cảm giác giống yêu với hắn.
Nhưng cô cảm giác, bản thân suy nghĩ này đã sai rồi!
Những lời đó cô nghe riết thì quen.
Ở sở, cô hay bị mọi người nói là người lạnh lùng, không để ý ai, luôn vô cảm.
Nhưng cô cảm thấy nó rất bình thường!
Bình thường hơn cái ngày tôi nhận được thi thể của bố mẹ, bình thường hơn cái ngày tôi nhìn những vết máu loang lổ ở trước cửa nhà, bình thường hơn ngày mà chị tôi rơi nước mắt khi là một người trưởng thành, bình thường hơn ngày tôi thấy rào cảnh báo được treo lên trước cửa nhà tôi và mọi người xung quanh dòm ngó.
Hôm đó, chính là ngày chí mạng nhất trong đời tôi.
Nó như khiến tôi sụp đổ vào lý tưởng mà mình chọn lựa.
Từ đó, tôi chọn khép mình, tôi chọn nghề đầy đau thương.
Nhưng tôi giúp gì được cho người đây?
Dù tôi có cố gắng bắt được tên hung thủ, dù tôi có thể đã đòi quyền được cho những người đã khuất, dù tôi đã trả công bằng cho người sống, dù tôi đã có tiếng trong sở cảnh sát và người dân đôi khi có người biết tôi.
Có điều, làm nhiều đến đây đi chăng nữa, bọn chúng vẫn ra tay, bọn chúng vẫn cướp bóc, bọn chúng vẫn giết người và chúng vẫn lợi dụng niềm tin lẫn sự an tâm của người khác mà mình lẩn trốn trong biển người rộng lớn.
Trong thân tâm của chúng, có suy nghĩ rằng: Lưới trời này lồng lộng, không có người cảnh sát nào có thể tóm lấy được bản thân mình.
Tuy nhiên, chúng sai rồi!
Tư tưởng ấy nên vứt đi là được.
Chúng ta không thể để mọi người yên lành 100%, nhưng chúng ta có thể cứu vớt linh hồn và tinh thàn của họ. Nhưng ta cứu vớt được lòng tin về sự sống của họ.
Nghề cảnh sát, một khi đã chọn thì công việc chỉ có ngần ấy mà thôi.
Một tiếng động tựa như tiếng thở dài thườn thượt, như trút bỏ gánh nặng bao ngày nay của mình vang lên phòng cô.
Để trút hết những gì mà bản thân đã sai đi.
Để trút hết những lời nói bàn tán của mọi người với mình đi.
Để trút hết mối tình ngang trái đi.
Để trút hết muộn phiền của cuộc sống đi.
Ở dưới sở cảnh sát không có lấy một bóng người nào. Chỉ có công viên và bảng của sở. Còn lại là lặng yên mọi thứ cùng với nắng.
Khung cảnh này vô cùng yên bình.
Cô đã ngồi nhìn nó với thân tâm thỏa mãn và cốc cà phê thì như lay động bởi những màu nắng hồng nhưng rực rỡ này.
Nhưng cô cảm giác, sẽ có gì đó sắp tới. Như là một cơn giông đen cuộn trào, ấp ủ từ lâu.
Không biết là có thể duy trì được khung cảnh bình yên này bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top