CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM


Dòng nước lạnh vẫn cứ thế mà chảy
dọc lên mặt cô. Hết đợt này đến đợt khác, mặt cô giờ chỉ toàn nước. Mắt cô nhắm,
lông mi và bộ phận khác cũng ướt đẫm.

Việc tôi phải làm, chính là tìm
ra chân tướng sự thật, tìm ra hung thủ!

Chứ không phải là ngồi đây để suy
nghĩ lung tung.

Những cú đánh chí mạng vào tinh
thần tôi, tôi đã cầm lại và giữ vững tinh thần.

Đấu với tôi? Ngươi có tư cách
đánh thắng ta sao, tên hung thủ bí ẩn?

Tôi, sẽ vươn lên như cách mà bao
người làm!

Những thứ đen tối, hãy quên hết
đi!

Nó chỉ tồn tại dưới dạng kí ức
mau quên thôi.

Gạt cần nước, cô lấy thêm một miếng
giấy trong cuộn. Đưa tay lau những vệt nước còn sót trên mặt, cô thấy có gì đó
không ổn, đặc biệt là hành động lau của mình.

Chờ đã, lau mặt?!

Động tác cô ngừng lại, cô sững
người nhìn tờ giấy có vài chỗ thấm nước. Cô chau mày, nhìn những vết nước. Rồi
trong trí nhớ cô xuất hiện hình ảnh của nạn nhân Bùi Minh Tâm và nạn nhân Lộ
Dao.

Cuốn nhật ký?! Nạn nhân Lộ Dao?

Hình ảnh người chết trên giường,
Nạn nhân vô địch môn cầu lông. Khi chết, mặc chiếc áo màu trắng không vết máu
dính trên chiếc áo. Không có quan hệ huyết thống với nhà họ Chu. Có hai công ty
ở nước. Là một bác sĩ khám thai ở bệnh viện thành phố. Mang song thai, rồi phá
thai. Đã từng đi đến quán bar, có cuộc giao dịch. Người đàn ông mặc đồ xanh, mặt
trắng bệch khi cô tới. Cặp vợ chồng ở phòng VIP. Bị bắn ngay thẳng vào đầu, hộp
sọ tổn thương sâu sắc. Cái đầu trơn tuột. Có một người con gái. Rất bất ngờ khi
nghe tin dữ. Công ty Chu Ngọc và công ty Vĩnh Hằng. Cả hai đều chuyên buôn bán
mỹ phẩm. Có thể có gây thù với mối quan
hệ trong công việc. Có quan hệ mật thiết với hung thủ, nhưng chưa biết chắc.
Công ty có nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. Đã từng gặp cảnh sát trước
khi chết. Đều là những đối tác thân thiết với nhau, phạm vi trong nước hoạt động
cũng không ít. Bị đâm 10 nhát dao. Trước khi chết, đã bị chuốc thuốc mê. Mảnh đất
hoang vu, cách khu đô thi ba mét. Chết ngay tại nhà, trên ngôi giường của mình.
Có chứng hoang tưởng, cho rằng mình là chủ cuộc chơi, muốn trêu đùa cảnh sát.
Cao 1m75, đã từng chứng kiến cảnh giết người. Luôn ám ảnh vụ việc đó. Luôn muốn
thao túng, nắm tâm lý người khác. Có kiến thức tâm lý vững vàng, có ý khiêu chiến
với cảnh sát. Xuất phát trong gia đình đổ vỡ, không có tình yêu thương. Độ tuổi
khoảng 19 đến 35 tuổi. Hành động cẩn mật, không để lộ sơ hở. Đồng thời, trong từng
vụ án luôn có gợi ý cho vụ án tiếp theo. Ngoài ra, có nỗi hận sâu sắc với nạn
nhân. Cố ý đâm nhiều nhát để người ta tưởng là sát thủ điên cuồng. Giết người
bình tĩnh, mặt không biểu cảm. Bên trong là ngọn lửa âm ỉ sau nhiều năm. Nơi nạn
nhân Lộ Dao chết, nơi đó cũng là nơi khiến hung thủ an toàn. Cuốn nhật ký, là cố
tình để lại hay là vô ý?

Không thể giải thích được.

Nếu muốn phá án, chỉ còn cách điều
tra lại mà thôi.

Tuy là hơi vất vả, nhưng chắc chắn
thành công.

Cô không sai khi đã đưa ra phác họa
về hung thủ.

Không ai tin nó, vậy tôi tin với
lối tư duy của mình.

Không có niềm tin vào bản thân,
chính là sụp đổ hoàn toàn.

Dù cho mọi chuyện có về đâu, khi
đó, mọi vấn đề tôi chịu trách nhiệm!

Còn người tôi yêu, tôi vẫn yêu!

Nhưng hãy cho tôi thời gian, dù
chỉ một ít!

Tôi cần phải phá được vụ này!

Hãy chờ em, Vũ Lâm Thần.

Rồi có ngày, hai ta sẽ làm lại từ
đầu.

Mảnh giấy trên tay cô rơi xuống,
mặt cô giãn ra chút, hơi thở cũng dần dồn dập. Nhưng cô đã điều chỉnh nhịp thở.
Gấp gáp chạy ra ngoài, vớ lấy điện thoại và bấm số:

- Alo? Chung Hạ, đưa cuốn nhật ký
cho tôi!

Đầu dây bên kia im lặng một lát,
rồi nói:

- Cuốn nhật ký nào cơ?

- Cái cuốn ở nhà nạn nhân Lộ Dao ấy.

- À, hình như là ở chỗ đội trưởng
Bạch.

- Đội trưởng Bạch?

- Phải. Nghe nói đội trưởng Vũ
phát hiện điều gì đó khi xem tài liệu, thế là bảo anh ấy lấy cuốn nhật ký đưa đội
trưởng Vũ. Lúc đó cậu còn nằm viện.

- Ra vậy. Tôi qua phòng đội trưởng
Bạch nhé.

- Ừm.

Chưa để nàng nói gì, cô trực tiếp
tắt máy.

Lặng người, cô cúi nhìn chân. Một
thứ chất lỏng thấm luôn cả miếng băng trắng.

- Chậc! – Bực mình, cô siết vết
kia mạnh hơn.

Hắn vô cùng chán nản sau khi ở
phòng cô.

Số phận ra sao, cứ để nó thế đi.

Chẳng hiểu tại sao lại thành ra
thế này.

Nhìn lên bàn, hắn đâm ra bực
mình. Đứng dậy, hắn đi nhanh sang phòng anh.

Vừa mới mở cửa, hắn thấy anh đang
làm việc. Liếc người mở cửa, anh không nói, nhìn vào màn hình và đánh gì đó. Hắn
hỏi:

- Đang làm việc à?

- Ừ. Đâu ai rảnh như cậu.

Hắn nhìn anh với vẻ bất lực. Bỗng
anh hỏi:

- Cậu và đội trưởng Chu tính thế
nào?

- Cái gì mà thế nào?

- Cậu và đội trưởng Chu đã đoán
được ai là hung thủ hoặc nghi phạm chưa?

Nghe đến từ "đội trưởng Chu", hắn
cảm thấy máu đang lặng lại dâng lên lần nữa. Hắn nói:

- Đừng nhắc nữa!

- Tại sao? – Anh cảm thấy kì lạ với
lời nói nóng nảy của hắn.

Lâm Thần không trả lời, đi đến
bàn và cầm cốc nước lên, uống hết sạch.

Gì đây? Mới nhắc đến đội trưởng
Chu, sao lại bực mình?

Ồ, xem ra có chuyện thú vị lắm.

- Hai người có chuyện gì à?

- Hừm, cậu bớt nói không được à?
– Hắn lại cáu kỉnh nói.

- Phụt! – Anh bụm miệng, nén cười.

- Bạch Minh! – Hắn thẹn quá hóa
giận, la lớn tên anh.

- Haha! Không trêu cậu nữa, nhưng
hai người làm sao thế?

- Ở đây có gì để dạy dỗ cậu
không? – Hắn nhìn ngó xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top