CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
Anh nói:
- Cô nghỉ ngơi hết buổi trưa đi.
Chiều chúng tôi đưa cho cô xem.
Cô trở mình, khẽ gật đầu. Đôi mắt
nâu sẫm dần khép lại, hơi thở nhẹ bâng.
Nàng, anh nhìn hắn. Mắt hắn dán
vào cô, miệng không nói. Hắn khoát tay, nói:
- Đi thôi.
Chỉ một câu nói gỏn lọn, hắn xoay
người, nhưng vẫn còn chần chừ, miệng khẽ nói:
- Nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó, làm
gì cũng được.
Nói xong, hắn đi ra ngoài.
Anh và nàng đứng ngần ra đó. Một
lúc sau, nàng mới nói:
- Ngọc An, cậu nghỉ ngơi đi. Chiều
chúng tôi lại đến.
Cô cũng không có động tĩnh gì,
nàng và anh lần lượt đóng cửa.
Khi chắc rằng mọi người đã ra
ngoài hết, cô mở mắt. Đôi mắt đó chứa cả mặt trời và băng giá. Sau một lúc, một
tia cười nở trên môi cô.
Buổi tối. Lúc 7 giờ.
Một mình hắn đi đến phòng cô. Khi
đi thì có vài người chào: - Đội trưởng Vũ! Hắn khoát tay, không nói gì, vẫn cứ
đi.
Cô đang ngồi trên giường, thơ thẩn
nhìn ra ngoài. Bỗng từ đâu vang lên một tiếng mở cửa, cô giật mình quay đầu lại,
mặt hơi nhăn. Trước cửa là hắn. Cô thở ra nhẹ nhõm, quay người chỉnh tư thế. Đột
nhiên, đầu lên cơn đau, nhưng không nặng lắm. Lắc lắc vài cái, cô đã dần tỉnh
táo trở lại.
Hắn hơi cau mày, bước nhanh vào
phòng, đặt thứ cầm trên tay xuống dưới bàn bệnh viện, tiện tay lấy cho mình cái
ghế, ngồi xuống.
Cô không khỏi không ngạc nhiên về
hành động của hắn. Hai phút sau, cô mới mở miệng:
Đội trưởng Vũ?
- Ừm.
- Sao anh lại ở đây?
- Mới đi đến cục, tiện thể qua
đây thăm cô.
- Ồ, thế tài liệu vụ án đâu?
Hắn hất mặt đến tài liệu mới để
trên bàn. Cô với tới lấy, nhưng do mấy hôm nay ngủ và chỉ ăn trái cây thành ra
người như mất sức. Cộng thêm còn triệu chứng nhức đầu, nên mới chưa lấy được
thì người cô như muốn đổ xuống nền nhà. Hắn đẩy cô lại vào giường, nói:
- Để tôi.
Hắn lấy tập tài liệu trên bàn,
đưa cô. Cô nói:
- Làm phiền rồi, cảm ơn đội trưởng
Vũ.
- Hình như cô chưa ăn?
Nghe hắn hỏi, tay cô đang cầm tài
liệu bỗng hơi khựng lại. Cô liền nói:
- Ăn rồi, không cần lo.
Thật à?
- Ừm.
Cô tiếp tục đọc những dòng chữ
trong tài liệu, mắt không nhìn hắn.
Còn hắn thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời gần tối, tuy vẫn còn vương chút nắng gắt của 4 giờ chiều.
Khi nãy cô lấy tài liệu còn không
được, thì chỉ có trong hai trường hợp.
Một là, cô lên cơn đau đầu.
Hai là, cô chưa ăn hoặc chỉ ăn đồ
ăn nhẹ.
Hắn cũng đâu phải ngốc. Tuy không
biết nhiều về tâm lý nhưng là một đội trưởng của tổ trọng án, đâu phải không
phân tích được vấn đề này.
Cho dù cô có lên cơn choáng thì
cũng sẽ dừng động tác lại, ít nhất là 2 giây. Nhưng đằng này, chưa tới 1 giây
thì cô đã cố lấy tài liệu rồi.
Cho nên, có thể nói cô bị đói mà
thôi.
Hắn bỗng cất tiếng:
- Tôi ra ngoài một lát. Cô ở đây
xem đi.
- Ừ.
Hắn đứng dậy, đi khỏi phòng cô.
Đợi hắn ra ngoài, cô mới để tài
liệu lên bàn. Một cơn đau xâm chiếm lấy cô. Nó khiến cô đau nhói, không còn cảm
nhận được gì nữa.
Tập tài liệu rơi xuống, giấy tờ
trong đó rơi ra.
Đột nhiên, một cơn đau tàn bạo ôm
lấy cô. Cố mở mắt ra nhìn, nhưng mọi thứ đều mờ ảo, chỉ nhớ được lần cuối Lâm
Thần ở trong căn phòng này.
Khoan đã, Vũ Lâm Thần?
Nhưng cô không có thời gian để
suy nghĩ. Cô đã ngất lịm đi.
Đang đi ở dưới khuôn viên bệnh viện,
hắn cảm thấy có gì đó không lành. Trong một lúc, đầu hắn hiện ra khuôn mặt của
cô.
Chờ chút, Ngọc An?!
Nghĩ đến đây, hắn quay người lại,
nghiến răng, chân chạy đến phòng bệnh của cô.
Hắn chạy thật nhanh lên phòng bệnh
VIP 3. Xung quanh, mọi người đều cảm thấy đội trưởng Vũ này vô cùng kì lạ.
Thường ngày, hắn vô cùng điềm đạm.
Sao giờ lại hối hả thế này?
Đây là một đội trưởng Vũ mà họ
quen biết hay sao?
Những ánh mắt mang dò xét, thăm
dò chiếu vào hắn.
Nhưng hắn không quan tâm đến ánh
mắt dò xét xung quanh mình. Vẫn cứ chạy nhanh.
Bởi vì bây giờ, tính mạng của một
người đang nằm trong tay hắn.
Cho nên không thể chậm trễ được!
Cầu xin cô, không được xảy ra
chuyện!
Trong đầu hắn, có ba từ mà hắn
không dám nghĩ tới, nhưng mà vẫn cứ vây quanh đầu hắn.
Cái tên Chu Ngọc An, đội trưởng
Chu này.
Nó khiến hắn vô cùng lo lắng.
Được 2 phút, hắn đứng trước cửa
phòng cô.
Hơi thở hổn hển, hắn cảm nhận được
tim mình đập rất nhanh. Nó vừa với lần chạy khi nãy. Cả người như nóng bừng
lên.
Vặn nắm đấm cửa, một cảnh tượng
kinh hoàng ngay trước mắt hắn.
Tập tài liệu rơi vãi dưới sàn.
Tay cô buông thõng xuống giường.
Và người cô, đầu cô là cả một mảng
đỏ thẫm.
Siết tay mình thật chặt, hắn bước
nhanh đến chỗ lễ tân bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top