CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
Thứ cô nhận được là sự im lặng.
Cô không nói nữa, xoay người lại, nói một câu:
- Anh cứ từ từ suy nghĩ đi.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn kĩ khuôn
mặt kia. Nó như tái mét, run rẩy trước những lời cô nói. Cô ngồi, ngắm khuôn mặt
kia.
Nó như bị ai đó thấm một màu trắng
bệch lên.
Nó khiến thân tâm mỗi người như bị
dằn vặt.
Bằng một giọng kìm nén, Lệ Khương
Vũ nói:
- Cô ấy là một người có tâm hồn đẹp.
- Chỉ thế thôi?
- Phải.
Lấy tay với lên tấm hình, cô nhét
vào túi. Sau đó, cô đứng lên, bước đến cánh cửa nói:
- Con người ta không ai là không
có tình cảm. Nhưng bên cạnh đó là lí trí. Cả hai như là đối thủ với nhau. Có thể,
khi anh mất chị ấy thì rất đau khổ. Nhưng anh cũng không thể dùng lí trí phân
tích. Nó như khiến anh rơi xuống vực thẳm. Cái đó là do anh, do anh tất cả.
Cũng chính anh đẩy mình vào con đường này. Chỉ vì một lí do duy nhất thôi, là
tình cảm.
Cô dừng lại một chút, nhìn con
người qua tấm kính. Cô nói tiếp:
- Chính anh đã khiến chị ấy đau
khổ, chứ không ai khác. Anh cho rằng anh đã trả thù được cho chị ấy bằng cách
giết những người đang giết họ. Nhưng anh không hề nghĩ đến cảm xúc của người
trong cuộc như chị ấy. Cũng là anh, khiến chị ấy đau khổ. Cũng là anh, khiến
bàn tay mình nhuốm máu. Cũng do anh, biến hạnh phúc thành hận thù. Cũng do anh,
khiến mình đánh mất chính bản thân. Cũng chính anh, khiến những con người kia mất
mạng. Cũng là anh, khiến mình từ một con người vui vẻ thành ác quỷ. Con người
chúng ta ai cũng phải có nỗi khổ đau riêng. Nhưng biết cách đứng dậy và chiến
thắng nó, mới là điều đáng khâm phục. Nỗi đau mất người yêu của anh đã khiến
anh nghiêng về tình cảm. Anh không hề biết đấu tranh chống lại những nỗi đau
đó. Cũng là anh, đưa gia đình mình vào chỗ khổ nhất.
Dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt
đang run lên từng hồi, nước mắt như trào ra, cô nói:
- Anh là kẻ yếu đuối, không phải
sao?
Nói lời cuối đó, cô vặn khóa cửa,
bước ra ngoài. Một con người ở lại đó, đôi tay đang bị còng, nó như muốn rớt
ra. Người như muốn ngã vật xuống, không còn sức. Giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống
nền đất lạnh lẽo.
Bước ra ngoài, cô không cảm thấy
cơn lạnh từ máy lạnh nữa. Dựa vào cột tường bên cạnh, cô thấy tim mình như nát
ra. Thân người từ một người mạnh mẽ như ngã quỵ xuống.
Đúng, tôi biết người đó là người
thân của tôi.
Nhưng anh ta cũng là một người
nghi phạm.
Lúc đầu tôi đã gạt bỏ suy nghĩ đó
ra.
Nhưng nghề nghiệp không cho phép
tôi làm thế.
Nó khiến tôi phải đứng giữa ranh
giới:
Hận hoặc vui!
Tôi không thể làm gì cả.
Ngoài nói những lời tàn nhẫn với
chính người anh của mình.
Và anh ta đã giết người.
Vì người anh yêu, cũng là chị tôi
chết.
Tôi biết những lời khi nãy của
tôi là tàn nhẫn, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn.
Còn bây giờ, trái tim tôi như vỡ
vụn.
Vậy là từ nay tôi mất gia đình thật
rồi!
Nghĩ tới đây, hốc mắt của cô lại
đỏ lên. Ngửa cao đầu lên, cô ngăn một dòng nước đang chuẩn bị rơi xuống. Nhưng
bây giờ cô mệt lắm! Dù có cố gắng đến đâu thì dòng nước này sẽ không ngừng chảy
ra từ đôi mắt lạnh lùng này.
Người như bị mất sức, cô để đầu gối
của mình hơi khụy xuống. Để tấm lưng trắng nõn của mình từ từ trượt xuống bức
tường lạnh lẽo, cô thấy nó lạnh toát. Trượt gần xuống, cô bỗng không thể để trượt
được. Có gì đó đang ngăn ở eo cô. Ngẩng đầu lên, cô thấy hắn. Hắn hỏi:
- Không sao đó chứ? Nhìn cô hơi mệt.
- Không sao. Tôi muốn về phòng một
lát.
Thấy hốc mắt của cô hơi đỏ, hắn
và nàng đột nhiên cau mày. Hắn hỏi:
- Sao hốc mắt của cô đỏ vậy?
Cô cười, một nụ cười nhợt nhạt
đáp:
- Không sao, chỉ là bị bụi bay
vào mắt mà thôi.
- Vậy cậu về phòng đi, để đây lại
cho chúng tôi.
- Phiền cậu rồi.
Hắn bỏ tay của mình ra, để cô đứng
thẳng dậy. Nét mặt cô trắng hẳn đi, như cô không còn sức sống. Sự việc vừa rồi
khiến cô mệt mỏi và không thể tin vào chính mình nữa.
Tôi thừa nhận, những kiến thức về
tâm lí tôi rất giỏi.
Nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi
chính mình.
Tôi có thể phân tích, nhìn sâu
vào tâm lí của từng kẻ phạm tội.
Nhưng tôi lại không phân tích được
chính bản thân.
Bản thân tôi không hiểu, nhưng
tôi vẫn có nền tảng vững chắc về phạm tôi.
Những sự việc này, nó khiến tôi
không thể trụ nổi.
Một người thì đã chết, người còn
lại thì bị coi là kẻ tình nghi.
Mà giờ hai người đó chính là người
thân duy nhất của tôi.
Vậy mà giờ đây, họ biến mất khỏi
thế giới của tôi.
Nó như một giấc mơ ảo vậy
Và tôi cũng tin là nó là giấc mơ.
Bởi vì tôi không muốn tin!
Nó khiến một người mạnh mẽ như
tôi cũng phải sụp đổ.
Hắn, anh và nàng nhìn nét mặt của
cô.
Như bị ai đó cướp đi vẻ mặt hằng
ngày, giờ đây như một con thây ma.
Cô vịn tay vào cột tường, nhấc từng
bước về phía văn phòng. Anh và nàng thở dài, nàng nói:
- Lại nữa rồi, cứ giấu hoài.
- Giờ ta cũng đâu thể làm gì được
đâu.
- Cứ lúc nào cũng tự giải quyết
việc mình, không dựa vào ai. Nói cô ấy mạnh mẽ thì đúng, nhưng nói cô ấy cô đơn
thì không sai. Cô ấy suốt ngày tách riêng ra và tự mình dấn thân vào nguy hiểm.
Những vụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top