CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN


Hắn cau mày, nhìn qua Lệ Khương
Vũ vẫn đang bị chế ngự nói:

- Ý cô là anh ta còn bị gì đó?

- Ừ, nhưng mà tôi không biết nó
là gì.

- Hai người thả anh ta ra đi.

Anh và nàng đang giữ Lệ Khương Vũ
cũng từ từ nới lỏng tay ra. Lệ Khương Vũ cũng không cựa quậy nữa, ngồi yên trên
ghế. Cô ngồi đối diện, quan sát kĩ đôi mắt ấy. Vô hồn, không còn sức sống, tay
bị còng quắp xuống. Cô cau mày lại:

- Không có sức sống. Không đúng,
có gì đó không ổn.

- Cái gì không đúng?

- Lệ Khương Vũ không phải là kiểu
người này. Anh ta là người luôn có sức sống. Nếu anh ta giết những người kia
thì anh ta cảm thấy rất vui vì trả thù được cho vợ chứ không phải là ánh mắt
này. Cho dù có bị chính tôi bắt thì anh ta cũng bình tĩnh.

- Ý cô là anh ta bị cái gì đó
nhưng mà cô không thể xác định?

- Có thể coi như vậy.

Lệ Khương Vũ ngồi im ru, không
làm gì, mặt cúi xuống. Anh định đưa tay lên, cô nói:

- Đừng động đến anh ta.

Anh im lặng, cùng nàng qua chỗ ngồi
của mình. Cô dựa lưng vào ghế, ngồi nhìn nét mặt của người đối diện. Không còn
vẻ đau buồn khi vợ chết, không còn nét trìu mến của một người cha. Giờ đây chỉ
còn cái xác không hồn, tâm hồn đang ở đâu.

Cô nhìn một lúc lâu rồi mới cất
tiếng:

- Lệ Khương Vũ!

Anh ta từ từ ngẩng đầu lên. Cô bắt
gặp ngay ánh mắt đục ngầu, mắt có vài tia vằn đỏ. Đôi mắt như lơ mơ, đang ở
đâu. Anh ta từ từ mấp máy môi:

- Ngọc An?

- Là tôi. Rốt cuộc anh có chuyện
gì vậy?

- Anh... cũng không biết nữa.

Bỗng Lệ Khương Vũ cười lớn. Anh
và nàng định chạy tới để ngăn anh ta giãy giụa, bỗng thấy có một sức kéo hai
người lại. Quay lại nhìn thì thấy tay cô đã giữ lại. Nhíu mày nhìn cô, thấy cô
lắc đầu. Hai người bèn dừng bước và đứng ở ghế. Cô khẽ nói:

- Các anh ra ngoài đi, cho tôi
nói chuyện với anh ta một lát.

Hắn, anh và nàng im lặng.

Đúng, một người có kiến thức tâm
lí như cô thì có thể nói chuyện không vấn đề.

Nhưng mà hiện tại người này đang
như muốn xé xác người khác.

Làm sao mà để một người ở đây một
mình?

Định nói tiếng " không", nhưng
ánh mắt của cô khiến họ ngẩn người.

Cô nhìn ba người với ánh mắt kiên
định, không nói không rằng mà môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, tạo thành một
cảnh quan. Hắn chầm chậm đứng lên. Thấy Lâm Thần làm như thế, anh và nàng cũng
xoay người lại, bước nhỏ ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, nàng nói:

- Chúng tôi sẽ đứng ngoài.

Cô gật đầu, ánh mắt chuyển sang
con người mà mình từng gọi là anh.

Nàng đứng ở ngoài, thở hắt ra và nói:

- Lúc nào cũng thế, toàn tự hành
động một mình. Không biết khi nào mà cậu ấy có thể để chúng ta làm chung, đồng
sát cánh đây? Cục trưởng đã bảo bốn người là một đội vậy mà chỉ có ba chúng ta
hành động chung, còn cậu ấy cứ suốt ngày chạy đây chạy đó mà chỉ một mình mà
thôi. Cái tính đó nói rồi mà vẫn cứ ậm ừ rồi mà vẫn không chịu thay đổi gì cả.
Cứ để tình trạng này nó sẽ khiến cậu ấy thu mình lại mất. Biết rõ cậu ấy rất giỏi
tâm lý nhưng mà ít nhất thì cũng phải báo một tiếng. Đằng này thì lại cứ làm một
mình.

- Chịu thôi, cô ấy tính đã vậy
mà. Đồng ý là cô ấy có cả trí tuệ và tinh thần, nhưng mà cái tính thích làm một
mình này đã ảnh hưởng đến cô ấy hôm nay. Với lại, cô ấy luôn muốn phá án nhanh
chóng nhưng không hề để tâm đến tình trạng sức khỏe của mình.

Nghe hắn nói xong thì không hẹn
nhau mà ba người thở ra một hơi.

Trong phòng thẩm vấn.

Cô ngồi đó, nét mặt nghiêm nghị gọi
Lệ Khương Vũ:

- Khương Vũ! Anh vẫn ổn đó chứ?

- Hả? À, ổn.

- Những người trong vụ án mạng gần
đây là do anh làm đúng không?

- Không, không anh...

- Đổi câu khác, anh có yêu chị ấy
không?

- Anh yêu, anh rất yêu cô ấy!

- Vậy nếu như chị ấy chết, thì
anh sẽ ra tay giết những người đó sao?

Lệ Khương Vũ im lặng. Một lúc
sau, anh ta nói:

- Cô ấy chết, chính những kẻ đó lại
ra tay sát hại cô ấy! Anh hận họ, đúng, là nỗi hận! Nhưng mà anh không muốn họ
chết. Anh không giết người!

- Vậy anh có quen người này
không?

Cô cho tay vào túi, lấy một tấm ảnh
ra đặt trên bàn. Nhìn cô, Lệ Khương Vũ cười một cách chua chát. Đúng rồi, hiện
tại anh ta đâu còn là anh của cô nữa. Lệ Khương Vũ quan sát, nói:

- Không biết, không quen.

- Thật?

- Ừ, là sự thật. Còn em tin hay
không thì tùy.

Rồi anh ta dựa lưng vào ghế. Cô
nhìn nét mặt mệt mỏi đó. Như đọc được ý nghĩ, cô bảo:

- Tôi không phải là không tin
anh. Nhưng mà hiện tại bằng chứng đều chỉ vào anh.

- Tôi biết.

Lệ Khương Vũ thờ ơ đáp lại. Cô lại
nói:

- Đúng, tôi biết khi chị ấy chết,
anh rất đau khổ. Nhưng mà đừng làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Chị ấy ở
trên kia, không muốn nhìn thấy anh như thế.

- Tôi hiểu.

Cô không nói gì, đứng dậy, đi tới
chỗ Lệ Khương Vũ. Cau mày nhìn cô, thấy cô đưa tay vào chiếc túi đang đeo ngang
hông. Rút ra một bức ảnh, cô để nó trên bàn. Nhờ những bóng đèn đang chiếu. Lệ
Khương Vũ có thể nhận biết đây là một người phụ nữ đang cười. Đôi mắt đục ngầu
cố xem trên đó là thứ gì. Cô nói luôn:

- Đó là chị ấy.

Bằng một ánh mắt kinh ngạc, anh
ta nhìn cô. Cô vẫn không nhìn anh ta, nói tiếp:

- Tôi muốn cho anh xem chị ấy lần
cuối.

- Không cần đâu.

Lệ Khương Vũ cố với tay đến tấm ảnh
và gạt nó ra. Cô không làm gì, chỉ đứng bất động ở đó và liếc mắt sang hành động
vừa rồi của Lệ Khương Vũ. Cô nói:

- Tôi biết cái cảm giác mất đi
người mình yêu. Nhưng anh cũng đừng quên, chính con người đó không muốn anh rơi
vào con đường tội lỗi. Người như chị ấy càng không muốn. Đối với chị ấy, chị
xem anh như là người nhà. Nhưng đối với anh, chị ấy là người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top