CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT

- Đó là loại trầm cảm gì?

- Trầm cảm theo mùa.

Hắn đang định mở miệng thì bỗng
nghe đằng sau của mình có tiếng nói. Giật mình quay người lại, ba người kinh ngạc
khi thấy cô đang chậm rãi tiến vào trong. Hắn hỏi:

- Làm thế nào mà cô về nhanh vậy?

- Cây cầu mà tôi đứng gần sở mà.

- Ra thế. Nhưng mà khi nãy cô bảo
là trầm cảm hai mặt là gì?

Cô mỉm cười, ngồi xuống ghế và
nói:

- Nghề nghiệp của ba người các
anh không bắt buộc các anh phải nhớ tên từng triệu chứng về tâm lí. Nhưng đối với
tôi thì những cái đó vô cùng quan trọng.

- Đó là điều hiển nhiên rồi. Cô
là chuyên gia tâm lí, còn chúng tôi chỉ ở ngoài cuộc thôi.

- Quay lại vấn đề khi nãy. Trầm cảm
hai mặt mà các anh vừa nói hay còn được gọi là trầm cảm theo mùa ( seasonal
depression). Loại trầm cảm này có thể xuất phát từ những vấn đề
trong xã hội. Đối với một số người, do căng thẳng và áp lực nên dần hình thành
loại triệu chứng đó. Nhưng mà có một nguyên nhân rất phổ biến và hầu như là con
người nào mà bị chứng bệnh này đều gặp phải tình huống đó, các anh biết đó là
gì không?

- Nguyên nhân gia đình?

-Cũng không hẳn. Nguyên nhân phổ
biến nhất là nguyên nhân do ảnh hưởng của tuổi thơ. Những người mắc chứng trầm
cảm luôn phải chịu đựng những tâm trạng u uất, buồn bã kéo dài... Trên thế giới
không ít người gặp chứng này. Tuy nhiên, không phải nhiều người bị là sẽ không
có vấn đề gì. Elizabeth Wutzurel, một tác giả người Mỹ đã nhận xét rằng: "Trầm
cảm thật xảo quyệt, việc nhìn thấy cái kết của nó là điều bất khả thi." Người
có tiền thì đi chữa được còn những người không có tiền thì không thể chữa.
Nhưng mà theo thời gian, căn bệnh này mang trong những người bệnh những năng lượng
tiêu cực nhiều hơn. Và nếu có thể thì nó sẽ biến người bệnh thành một kẻ giết
người máu lạnh. Chúng sẵn sàng cướp đi mạng sống của người khác. Chúng cho rằng
vì xã hội mà chúng bị thế này, chúng cho rằng nguyên nhân khiến chúng giết người
là do họ bất công với chúng... Đối với những tên tội phạm khét tiếng, đa phần
chúng đều hoặc đã bị mắc chứng trầm cảm hoặc hoang tưởng. Họ khó có thể sống
trong xã hội, thích ở một mình hoặc thậm chí là cắt đứt mọi mối quan hệ với
xung quanh.

- Vậy những người hay ít nói hoặc
là thích khép mình đều có khả năng bị trầm cảm?

- Các anh phải phân biệt được nó
với những người thích sống khép mình. Không ai nói là họ bị trầm cảm cả. Cái đó
chỉ là những con người sống hướng nội mà thôi, không thể gọi là trầm cảm được.
Trầm cảm nó không chỉ có những triệu chứng giống với những người hướng nội.

- Chúng tôi nghe càng mù mờ hơn rồi.

- Thôi, anh cứ nghe, đừng để tâm
quá.

- Thấy chưa, cô ấy phân tích hay
hơn tôi nhiều.

- Điều đó là lẽ đương nhiên. Cậu
làm trong ngành cảnh sát còn đội trưởng Chu làm trong ngành tâm lí mà. Cậu cũng
nên biết phân biệt đi chứ.

Hắn cười mỉm sau lời của anh.
Nàng để ý đến khuôn mặt đang trầm tư kia. Nàng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Hắn và anh quay nhìn cô. Cô ngước
lên hỏi:

- Đã xin lệnh chưa?

- Lệnh? Lệnh gì?

Anh và nàng không hiểu mà hỏi ngược
lại. Hắn hiểu cô đang hỏi gì. Hắn lắc đầu nói:

- Chưa, khi nãy tôi nói chuyện với
cô xong thì xuống đây luôn.

- Vậy thì đi thôi, để anh ta ở
ngoài càng lâu thì bệnh của anh ta càng nặng hơn.

Cô đi một cách khẩn trương ra khỏi
phòng. Ba người còn lại bước theo cô. Anh hỏi nhỏ hắn:

- Khi nãy đội trưởng Chu nói lệnh,
là gì thế?

- Cô ấy muốn nhờ tôi phát lệnh
truy nã Lệ Khương Vũ.

- Cái gì? Phát lệnh truy nã Lệ
Khương Vũ?

Anh nói khá lớn nên cô và nàng
cũng phải quay người lại. Anh bịt miệng mình lại, hỏi tiếp:

- Thật luôn? Đội trưởng Chu cũng
làm vậy mà không nương tay?

- Ừ, cô ấy bảo rằng để càng lâu
thì anh ta càng lộng hành nhiều. Nên nhờ tôi xin lệnh từ cục trưởng truy nã Lệ
Khương Vũ.

- Giờ là ta lên đó?

- Chứ cậu nghĩ sao?

Anh không hỏi nữa mà bước tiếp.

Cô đi lên cầu thang, bước đi thật
nặng nhưng người thì nhẹ bẫng đi.

Điều cô lo lắng nhất, không phải
là Lệ Khương Vũ.

Mà cô lo lắng cho Tiểu Ngọc.

Nó sẽ không còn cha mẹ nữa.

Giống như cô hồi đó.

Mất đi luôn cả gia đình, là cảm
giác thế nào?

Khi ba mẹ cô chết, chị cô luôn ở
bên cạnh cô.

Nhưng con bé bây giờ đâu có ai là
anh em đâu.

Giờ nó sẽ đơn độc một mình trong
thế giới.

Những buổi đi chơi gia đình, những
bữa ăn cũng đã mất hết rồi.

Không còn gia đình, là cảm giác
thế nào?

Hụt hẫng? Mệt mỏi? Đau khổ?

Cô không biết!

Hồi cô mất ba mẹ là năm cô 18 tuổi.
Nhưng bây giờ con bé chỉ có 5 tuổi mà thôi.

Lúc đó cô đã là một người trưởng
thành, còn con bé chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi.

Liệu không phải cái chết của mẹ
và sự ra đi của ba sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của nó đó chứ?

Rồi nuôi nấng cái đó trong lòng,
sau khi lớn lên thì sẽ...

Điều tiếp theo, cô không dám nghĩ
nữa.

Luôn hiểu tâm lí của người khác,
kể cả tội phạm nhưng không hiểu gia đình của mình.

Vậy là mình đã làm tròn trách nhiệm
chưa?

Của một người em, của một người
dì?

Chưa! Chưa bao giờ!

Đi lên tầng 1, cô bỗng dừng lại,
nhìn ra ngoài tấm kính đang đọng sương. Giờ đã là 11 giờ rồi. Trăng sáng, nhưng
lòng người không thể sáng như trăng được. Ẩn đâu đó là góc tối của bản chất phạm
tội bên trong của mỗi con người bởi chính những trải nghiệm của mình.

Hắn, anh và nàng dừng lại và nhìn
cô.

Đúng, ba người thừa nhận cô mạnh
mẽ.

Nhưng không có con người nào mà
không biết đau hoặc không có nỗi đau của riêng mình.

Nếu không thấy, chỉ là do họ che
giấu quá tốt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top