CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
Nhưng ít nhất, bên cạnh cô lúc
này là những người đồng nghiệp đáng tin tưởng.
Mặc dù họ không vui vẻ nhiều,
nhưng như thế không phải rất tốt sao?
Họ cũng chính là những người bên
cạnh cô khi cô cần.
Có thể cô không biểu lộ ra ngoài,
nhưng họ vẫn ở đó.
Họ không khuyên bảo nhiều, chỉ là
cái vỗ vai và một lời.
Nhưng như thế cũng đủ rồi.
Nó cũng là nguồn động lực lớn lao
để cô bước tiếp trên con đường chiến đấu với tội phạm.
Gió thổi qua từng cơn làm mái tóc
cô bay trong từng cơn gió lạnh căm. Cô nhìn ra bên ngoài mặt nước, mặt nước yên
sóng và lặng.
Nhưng không ai biết được bên dưới
nó là trận vũ bão thế nào.
Cũng giống như con người, không
ai biết mặt sâu của xã hội là gì.
Những nhà tâm lí học có thể phán
đoán người bệnh có bệnh gì thông qua những kiến thức mà khoa học đã đưa ra. Duy
chỉ có vài điều mà họ không làm được.
Đó là từ bao thế hệ trước, có thể
là thế hệ sau sẽ luôn tìm đáp án cho một câu hỏi:
Lòng người là gì? Nó ẩn cái gì
trong đó? Nó nguy hiểm đến độ nào?
Đúng, thầy cô đã dạy như thế.
Bà vẫn luôn kiếm câu trả lời cho
câu hỏi đó.
Cho nên cô sẵn sàng tiếp nối thế
hệ trước.
Dù mất bao công sức, tôi vẫn phải
tìm ra đáp án cho câu hỏi này cùng với tên hung thủ.
Đang suy nghĩ mông lung thì điện
thoại trong túi quần của cô rung lên. Cho những hình ảnh của mặt sông vào mắt lần
cuối. Đứng thẳng người lên, cô rút điện thoại ra.
Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, không
ai gọi vào giờ này cả. Chỉ có những người cô cần mới gọi.
Khi cô nhìn vào màn hình thì quả
đúng là thế. Là hắn gọi.
Nhấn nút nhận thì cô đã nghe giọng
bên kia:
- Con bé sao rồi?
- Tôi đưa con bé đến viện rồi,
không cần lo.
- Cô đang ở đâu?
- Tôi đang ở một cây cầu.
- Làm gì ở đó?
- Thư giãn một chút. Anh không cần
nói đâu, tôi vẫn sẽ làm nhiệm vụ mà.
- Ý tôi không phải thế. Cô có quyền
thư giãn mà. Mà, cô có suy luận gì chưa?
- Hiện tại thì chúng ta phải tập
trung vào Lệ Khương Vũ. Nhưng tôi không hiểu một điều. Trong bản phác họa của
tôi, hung thủ là người bị mắc chứng hoang tưởng. Thời gian ủ bệnh của căn bệnh
này là từ tám đến mười năm. Bây giờ anh ta đang 35 tuổi, vậy có nghĩa là có thể
bị mắc từ năm 23 đến 25 tuổi. Nhưng theo ý kiến của tôi thì hung thủ có thể là
từ độ tuổi 25 đến 27. Hắn là người rất hận cảnh sát. Nhưng Lệ Khương Vũ không
phải là kiểu người này.
Đầu dây bên kia im lặng đi trong
chốc lát.
Đúng, hắn cũng nghi ngờ việc này.
Tiếp xúc với Lệ Khương Vũ ba lần
thì hắn nhận thấy Lệ Khương Vũ không phải là kiểu người như cô phác họa. Anh ta
còn thành thật cung cấp những gì mình có.
Không có nghĩa là anh ta không có
phạm tội.
Nhưng hiện tại thì mọi bằng chứng
đều đổ dồn vào Lệ Khương Vũ. Chẳng mấy chốc Lệ Khương Vũ từ một con người vui
tươi trở thành nghi can chính của vụ án.
Động cơ của Lệ Khương Vũ là trả
thù cho Chu Ngọc Vi, vợ anh ta.
Nhưng bằng cách nào mà anh ta biết
ai là hung thủ?
Hung thủ có thể bị mắc bệnh hoang
tưởng, nhưng trong hồ sơ về anh ta được giao nộp thì anh ta vẫn được cho là
bình thường, không có vấn đề gì.
Bỗng cô cất tiếng:
- Có khi nào tên Lệ Khương Vũ là
giả?
- Gì cơ? Cô nói gì tôi không hiểu?
- Cái tên anh ta là giả ấy, giả
thiết này được không?
- Giả? Nhưng mà khi tôi đến kho
lưu trữ thì tên anh ta có mà?
- Anh có nhớ tên tội phạm mà tôi
đã có kết quả trùng khớp với Lệ Khương Vũ không?
- Hình như tên anh ta là..
- Bùi Thế Nhân, tên tội phạm khét
tiếng, chuyên giết người bằng dao.
- Ừ, hình như thế. Nhưng cô muốn
nói gì?
- Nếu tôi nói hung thủ có thể làm
hai mặt thì sao?
- Hai mặt? Ý cô là gì?
- Theo chúng ta đoán là hung thủ
bị bệnh hoang tưởng. Có thể là hắn cũng mắc bệnh này. Nhưng anh có biết chứng bệnh
này nó còn có một triệu chứng khác không?
- Đừng có so với tôi về tâm lí.
Cô thừa biết là cô giỏi hơn tôi về tâm lí mà.
- Được rồi. Chứng hoang tưởng có
đặc điểm là người mắc bệnh không thể phân biệt được điều thật và điều mà họ tưởng
tượng. Các điều hoang tưởng có thể là những sự lý giải sai lầm về những sự kiện
đã trải qua, và chúng hoặc là không đúng sự thật và được thổi phồng lên. Chúng
có thể khác thường và có mối liên hệ đến những tình huống có thể xảy ra. Nó có
thể làm người bệnh khó có thể sống với sự thật. Nó cũng gây ra khó khăn trong
việc giao tiếp, sống một cuộc sống bình thường. Bởi nó có thể tạo ra những thay
đổi sâu sắc lên hành vi của mỗi người. Người mắc bệnh có thể bị ám ảnh bởi những
tưởng tượng của họ. Nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng còn có một chứng
bệnh nguy hiểm hơn hoang tưởng.
- Đó là?
- Trầm cảm theo mùa.
- Tôi có biết về chứng trầm cảm một
chút nhưng cái loại mà cô nói thì tôi mới nghe.
- Trước tiên chúng ta phải nói về
chứng trầm cảm. Triệu chứng của nó là tâm trạng u uất, buồn bã kéo dài, thấy bản
thân có giá trị thấp, vô vọng, bất lực, mặc cảm tội lỗi, hoặc nước mắt lúc nào
chực tràn... Tôi vừa kể vài triệu chứng. Người mắc bệnh này sẽ không tìm thấy động
lực và không hứng thú với bất kì điều gì... Nó khiến người bệnh khó tập trung
vào mọi thứ. Nguyên nhân của nó có thể là vì tiền bạc, căng thẳng, công việc
hay thất nghiệp, mối quan hệ... hoặc cũng có thể do trải nghiệm tuổi thơ không
mấy tốt lành.
- Cô nói tiếp đi.
- Đương nhiên, chứng bệnh này
không dễ bộc phát. Nó như một con quái thú ẩn mình trong người bệnh vậy. Không
giống như những chứng trầm cảm khác, nó xảy ra một cách bất thường và sẵn sàng
bộc phát khi người bệnh gặp những tình huống đối với người bệnh là đau thương.
Khi rơi vào đó, con quái thú kia sẽ trỗi dậy và biến người bệnh như một con vật
hay quái thú. Đối với những chứng khác thì nó có phương cách chữa trị nhưng căn
bệnh này có ít người làm được. Bởi vì không ai biết người bệnh có bị hay không,
vì như tôi nói với anh là người bệnh rơi vào tình cảnh nguy hiểm mới bộc phát.
Người bệnh có thể vẫn giao tiếp nhưng khi có một mình thì họ chỉ biết buồn và
nghĩ tiêu cực. Nếu Lệ Khương Vũ có bị thì tôi nghĩ anh ta có một căn bệnh vô
cùng nghiêm trọng và nguy hiểm. Có thể gọi Lệ Khương Vũ bị cả hai loại bệnh
này. Thường ngày anh ta vẫn cứ vui vẻ nhưng khi chị tôi chết thì anh ta chấp nhận
cho con quái thú đó trỗ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top