Chương 3

Đến tối, trong cung ai ai cũng nhộn nhịp tất bật chuẩn bị cho mình được chỉnh chu nhất và Trịnh Vy cũng không ngoại lệ. Cô mặc cho mình bộ y phục màu xanh lam thêu hoa mộc lan đầy nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế, ngoài ra cô còn đeo bộ hộ giáp bằng ngọc trai mà mình thích nhất cùng với cài cây trâm bạc khảm hoa phong lan, loài hoa mà bản thân yêu thích nhất. Khi mọi thứ đã hoàn tất xong, các cung nhân đứng bên cạnh đã phải thốt lên rằng:

"Nương nương, người thật sự quá xinh đẹp, người thật sự rất hợp với màu xanh lam này đó"

"Các ngươi đó, cũng dẻo miệng lắm cơ, ta đố các ngươi biết bộ y phục này có nguồn gốc từ đâu ra, ai đoán được ta sẽ thưởng bạc cho"

Tất cả cung nhân đều bàn nhau suy đoán ra mọi khả năng nhưng họ đều cảm thấy nó vô lí và không khả thi. Sau khoảng năm phút thì cuối cùng họ cũng bỏ cuộc. Tiểu Hồng trong số các cung nhân ở đó lên tiếng

"Nương nương, chúng nô tài thật sự không thể đoán ra được nguồn gốc của bộ y phục này, liệu nương nương có thể giảng giải cho chúng nô tài biết về nguồn gốc của nó được không ạ?"

"Được chứ, bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết. Bộ y phục này thực chất không phải là của ta, chủ nhân ban đầu của nó chính là ngạch nương của ta. Ngày xưa, khi ngạch nương của ta còn sống, người rất thích màu xanh lam. Cha ta thì vô cùng yêu thương bà ấy, thế nên ông ấy đã đặt cho ngạch nương ta bộ y phục này và bà ấy rất thích nó. Bà ấy còn nói với ta rằng là khi ta lớn lên dựng vợ gả chồng thì sẽ tận tay trao tặng cho ta........nhưng nào ai ngờ một ngày bà ấy mắc bạo bệnh, chính cơn bạo bệnh ấy đã cướp bà ấy khỏi tay ta, khiến ta đang ở xa không kịp nhìn thấy mặt bà ấy một lần trước khi bà ấy mất"

Khi nghe được tường tận nguồn gốc của bộ y phục này, cung nhân ai ai cũng không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của chủ tử mình. Một loạt cung nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần và đồng thanh nói:

"Chủ tử, người không cần phải buồn, người vẫn luôn có chúng nô tài ở bên cạnh, chúng nô tài xin hứa sẽ luôn trung thành và tận tâm hầu hạ người hết sức mình"

Trịnh Vy nghe thấy vậy thì nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Cô lấy tay gạt bỏ nước mắt và nhẹ nhàng nói với họ

"Cảm ơn các ngươi vì đã quan tâm tới ta, thật sự ta rất vui vì có được các ngươi ở bên cạnh hầu hạ và bầu bạn với ta. À mà thôi không nói tới chuyện y phục nữa, bây giờ ta phải đi đến Bảo Hòa điện ngay đây kẻo trễ thì không hay"

"Nương nương đi từ từ thôi ạ, không cần phải vội đâu ạ"

Tại Bảo Hòa điện lúc này tấp nập các cung nhân đi qua lại, họ dâng lên các món ăn đặc sản được đầu bếp ở ngự thiện phòng dày công chuẩn bị cho buổi tiếp đón các sứ giả Pháp. Hoàng thượng lúc này đang ngồi ở trên và quan sát hết tất cả, nhìn đến chỗ của Trịnh Vy thì không thấy cô đâu, hoàng thượng liền quay sang hỏi hoàng hậu ngồi bên cạnh mình

"Đan nhi à, nàng có thấy Trịnh Vy nàng ta đâu không, yến tiệc đã bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy nàng ta xuất hiện, nàng cứ nói nàng ta là ngoan hiền có phép tắc, còn ta thì thấy nàng ta chả có lấy một chút phép tắc nào cả, đúng là cha nào con nấy"

"Chàng đó, ăn nói hàm hồ là nhanh"

Hoàng hậu vừa dứt lời thì bóng dáng Trịnh Vy nhỏ nhắn, mảnh mai đang dần tiến vào điện

"Bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương. Nay thần thiếp có gặp một chút trục trặc nên tới trễ, mong hoàng thượng, hoàng hậu thứ lỗi cho thần thiếp"

"Không sao không sao, muội tới là bọn ta vui rồi"

"Vậy thần thiếp xin lui về chỗ của mình ạ"

Sau đó Trịnh Vy nhanh chóng lùi về chỗ của mình và yến tiệc chính thức được bắt đầu. Các ca kỹ bắt đầu nhảy múa và đàn trống dần dần nổi lên. Mọi người trong bữa tiệc hòa vào cùng nhau, ai nấy đều cười nói vui vẻ, cùng thưởng thức những món ăn ngon và rượu Hồng Lộ tửu nức tiếng của hai đất Phúc Kiến và Đài Loan tiến cống lên. Sau khi các ca kỹ múa hát xong thì đã đến giờ giao lưu của hoàng thượng và sứ giả. Bởi đây là lần đầu tiên giao lưu với nước Pháp nên hoàng thượng hoàn toàn không biết một chút gì về tiếng bản địa của Pháp và đang gặp khó khăn về việc bất đồng ngôn ngữ giữa họ. Hoàng thượng thấy vậy liền quay sang nhìn hoàng hậu với ánh mắt cầu cứu. Hoàng hậu dường như nghe hiểu được nên đã đứng dậy dõng dạc nói

"Hỡi các quan đại thần và các vị phi tần có mặt ở đây, có ai thông hiểu được những gì sứ giả nói hay không? Nếu ai hiểu hãy đứng ra nói chuyện với ngài sứ giả đây rồi truyền đạt lại ý cho hoàng thượng có được không? Sở dĩ ta nhờ mọi người là do hoàng thượng chưa từng học qua tiếng Pháp nên nghe nói khó khăn, nếu ai tình nguyện giúp đỡ thì bọn ta sẽ rất cảm tạ"

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có thể giúp được hoàng thượng

Mọi người nghe thấy câu này thì liền quay đầu lại xem người sẽ giúp đỡ hoàng thượng là ai. Khi thấy đó là Trịnh Vy thì tất cả không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên. Cô mau chóng tiến lên và nói

"Hoàng hậu nương nương, trước đây thần thiếp đã từng học qua tiếng Pháp và biết được một chút, hy vọng hoàng thượng và nương nương sẽ không chê cười mà để thần thiếp giúp hai người"

"Một chút cũng là tốt lắm rồi"

Sau đó cô bắt đầu quay qua nói chuyện giao lưu với các sứ giả. Mọi người thấy cô có thể lưu loát giao tiếp bằng thứ tiếng khác như vậy thì trong lòng không khỏi cảm thán và nể phục. Ở một góc của bữa tiệc, có một người con gái đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy ghen tị và đố kị. Cung nhân đi cạnh người con gái ấy lên tiếng:

"Quý nhân, người không việc gì phải ghen tị với Minh Phi, dù sao cô ta cũng chỉ là một phi tần không được sủng, người việc gì phải ghen tị, người mà người phải để mắt tới đó là Lan Quý Phi mới đúng. Cô ta được hoàng thượng yêu thương từ khi còn là thái tử, đến khi hoàng thượng lên ngôi còn định lập cô ta làm hậu, nếu không phải thái hậu ngăn lại thì có lẽ là bây giờ cô ta đã chễm chệ ở vị trí hoàng hậu rồi. Thế nên chúng ta phải tìm cách lôi cô ta xuống, hại cô ta bị hoàng thượng thất sủng, người hiểu chứ?"

"Quả nhiên là thông minh. Không uổng công ta đã chọn ngươi đi theo hầu hạ ta, chúng ta về thôi, ở đây chỉ càng chướng mắt ta"

Còn ở giữa điện, sau khi kết thúc cuộc hội thoại với sứ giả thì Trịnh Vy liền quay sang bẩm báo với hoàng thượng và hoàng hậu

"Bẩm hoàng thượng, bẩm hoàng hậu nương, sứ giả đây nói với thần thiếp rằng là muốn hoàng thượng đồng ý cho phép họ được buôn bán thương mại qua lại với Đại Thanh ta và có thể kết tình giao hữu giữa 2 quốc gia. Ngoài ra họ cũng muốn được ở lại đây thăm quan và du ngoạn ở kinh thành 3 ngày, liệu hoàng thượng có thể đồng ý với những thỉnh cầu nhỏ này của họ không?"

Hoàng thượng nghe xong thì rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau thì hoàng thượng cũng lên tiếng

"Được, ta đồng ý với những thỉnh cầu này. Vậy từ nay Đại Thanh ta và Pháp sẽ chính thức giao thương hàng hóa qua lại, ta mong rằng là sẽ có thể hợp tác lâu dài với họ"

Trịnh Vy nghe xong thì truyền đạt lại ý của hoàng thượng cho sứ giả Pháp nghe. Sau khi nghe được câu trả lời của hoàng thượng thì sứ giả cúi đầu đa tạ

"Nous sommes vraiment reconnaissants que vous ayez accepté nos demandes"

Trịnh Vy liền mau chóng phiên dịch cho hoàng thượng

"Ý của họ là cảm ơn chúng ta vì đã đồng ý những thỉnh cầu này của họ thưa hoàng thượng"

Hoàng thượng nghe xong thì vui vẻ cười nói với các sứ giả và tiếp tục bữa tiệc. Mọi người thì vui vẻ, cười nói với nhau, còn hoàng thượng lúc này thì nhìn đăm đăm đến chỗ Trịnh Vy với cảm xúc đầy khó tả. Hoàng hậu nhìn ra được ánh mắt khác lạ mà hoàng thượng dành cho Trịnh Vy thì liền châm chọc, chế giễu

"Chàng bắt đầu thắc mắc về Vy Vy rồi chứ gì? Có phải là chàng đang thắc mắc rốt cuộc muội ấy là người như thế nào? Có phải là thâm sâu khó lường như cha muội ấy hay là hiền lành, ngây thơ như vừa thể hiện trên đại điện, có phải vậy không?"

"Quả nhiên là không qua được mắt nàng Đan nhi à"

Sau đó hoàng thượng cầm ly rượu của mình lên và uống cạn một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục hòa mình vào bữa tiệc đầy náo nhiệt này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top