Chương 1
Cô, Trịnh Vy, con gái của quan ngự sử Trịnh Kiếm nổi tiếng là tài giỏi, lắm mưu trong triều. Cô năm nay tròn 17 tuổi, được cha gả vào cung làm phi tử cho tân hoàng đế mới lên ngôi gần đây. Cô biết rõ là cha gả mình vào với mục đích để kìm hãm và khống chế hoàng đế, cô cũng biết trước được kết cục không được phu quân yêu thương rồi bởi trong lòng chàng đã đem lòng yêu người con gái khác. Người con gái ấy là con gái của một quan nhỏ trong triều, lại còn hay bị cha của cô chèn ép, hạ bệ nhưng giờ đây, giây phút ngồi trong kiệu đến hoàng cung, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi, bởi cô biết rằng chỉ cần an phận thì có lẽ sẽ không sao. Bỗng có một người ở bên ngoài hô lớn:
"Hạ kiệu"
Sau đó có một người vén tấm vải che kiệu và nói:
"Mời tiểu thư ra khỏi kiệu, chúng ta đã đến cung rồi ạ"
Hóa ra người vừa rồi chính là Cảnh Dụ công công bên cạnh hoàng thượng. Trịnh Vy nhẹ nhàng đáp lời và từ tốn bước ra khỏi kiệu. Trước mắt cô là một hoàng cung đồ sộ đầy nguy nga, tráng lệ nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Nữ hầu Tiểu Nhi của cô đứng bên cạnh thì thầm vào tai cô:
"Đấy chính là hoàng cung mà biết bao nhiêu nữ tử mong muốn được gả vào đây, nhưng khi vào rồi thì họ chỉ muốn trở ra bởi chốn thâm cung này luôn có sự đấu đá và tranh giành địa vị với nhau, thế nên tiểu thư cũng phải cẩn thận đấy"
"Ta biết chứ, chỉ cần ta không đụng tới họ thì họ cũng sẽ chẳng có tư cách đụng tới ta"
Sau đó đoàn người cùng nhau đi đến chính điện, nơi hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần đang tập trung với nhau. Thông tin mà cô nghe được cho biết rằng hoàng hậu là cháu gái bên họ nhà Thái hậu, tính tình hiền lành, dễ mến nên rất được lòng hoàng thượng. Tuy giữa họ không có tình yêu nhưng hoàng thượng luôn giành cho hoàng hậu của mình sự tín nhiệm và tôn trọng tuyệt đối. Đi được một lúc thì cũng đã đến trước chính điện. Cô làm như phép tắc đã được dạy, đến trước mặt hai người đang ngồi đối diện với cửa chính điện mà hành lễ
"Trịnh Vy xin bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương"
"Được rồi, miễn lễ miễn lễ, muội mau đứng lên đi"
"Ừm, miễn lễ"
Qua tấm khăn che mặt thì cô nghe được có hai giọng nói, một giọng thì nhẹ nhàng, thanh thoát, còn giọng kia thì trầm thấp đi kèm với ngữ khí đầy thờ ơ, lạnh lùng. Cô đoán ra người nói đầu tiên chính là hoàng hậu, còn người còn lại có lẽ chính là hoàng thượng. Cô mau chóng đáp lời và đứng dậy. Hoàng thượng ngồi ở ghế cũng lạnh lùng đi đến gần cô và tự tay tháo khăn che mặt cô xuống. Khi khăn che mặt của cô được gỡ xuống, tất cả mọi người đều phải tròn mắt nhìn cô, cái nhan sắc "hoa ghen liễu hờn" ấy là mong ước của rất nhiều cô gái trong cung và cả thiên hạ. Hoàng thượng nhìn thấy thì chẳng có một tí cảm xúc gì, còn hoàng hậu thì đứng dậy bước đến trước cô mà không khỏi cảm thán
"Quả nhiên như lời đồn, ai cũng đồn ai cũng nói rằng con gái lớn của đại quan ngự sử là một tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, trước đó ta còn hoài nghi liệu đó có phải là thật hay không nữa nhưng giờ đây muội đứng trước mặt ta, người thật, nhan sắc thật, quả thật rất xinh đẹp"
Cô nghe xong liền đáp:
"Hoàng hậu nương nương, Vy Vy không đẹp như họ nói đâu, tất cả chỉ là phóng đại lên mà thôi, người đừng tin lời họ nói làm gì"
Bỗng ở bên ngoài vang lên một tiếng hô lớn của Cảnh Dụ công công
"Tân nương thứ hai đã đến"
Nghe đến đây mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn, một cô gái có dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng cùng khuôn mặt nhỏ bé mang nước da trắng đang từng bước tiến vào. Hoàng thượng vội đi đến trước cô gái đang chuẩn bị hành lễ mà nói với giọng đầy lo lắng:
"Lan Nhi, nàng mau đứng dậy đi, không cần phải hành lễ với ta và hoàng hậu đâu"
"Đa tạ hoàng thượng đã miễn lễ cho thần thiếp"
Hoàng hậu thấy cảnh hai người họ nhìn nhau say đắm, coi Trịnh Vy như không khí thì không khỏi tức giận
"Hoàng thượng, người đừng quá quắt như vậy, hôm nay Lan Nhi và Trịnh Vy cùng vào cung một lúc, mà người lại chỉ để ý đến mỗi Lan Nhi, vậy Trịnh Vy người để muội ấy ở đâu? Lúc người hờ hững nhìn muội ấy thiếp đã không muốn nói rồi, bây giờ người lại càng quá đáng hơn là làm sao hả?"
Các phi tần ngồi đó đều há hốc miệng kinh ngạc. Trước đây họ chưa từng thấy hoàng hậu nổi nóng hay tức giận với hoàng thượng bao giờ, nay chỉ vì một cô gái mới nhập cung mà lại nổi nóng với hoàng thượng trước mặt mọi người. Hoàng thượng nghe được những lời này mà không khỏi phẫn nộ lên, trực tiếp quát thẳng:
"Hoàng hậu, ai cho nàng vô lễ như vậy, ai cho nàng sỉ nhục trẫm trước mặt các phi tần, làm mất hết thể diện của trẫm như vậy hả?"
"Thần thiếp sỉ nhục người? Đây là do người tự chuốc lấy mà thôi nên người đừng bao giờ đổ tội cho thiếp. Nếu chàng đã không tôn trọng được Vy Vy thì thiếp xin phép dẫn muội ấy đi trước, còn về phần sắc phong cho muội ấy thì thiếp sẽ trực tiếp sắc phong, không cần người quản"
"Nàng.......nàng dám to gan làm càn sao?"
"Thần thiếp chỉ là lấy lại công bằng cho muội ấy thôi"
Nói xong thì hoàng hậu liền quay qua Vy Vy đang kinh ngạc mà nói:
"Kệ ngài ấy đi, ta đưa muội về cung trước, còn chuyện sắc phong thì trong ngày hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ chính tay sắc phong cho muội, thế nên muội đừng tủi thân nhé"
"Dạ vâng thưa nương nương"
Sau đó hoàng hậu đưa cô đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trên đường đến cung thì hoàng hậu liền thỏ thẻ tâm sự với cô
"Hoàng thượng ngài ấy yêu thương Lan Nhi khi còn là hoàng thái tử rồi, khi tiên đế mất và ngài ấy lên ngôi, đáng ra ngài ấy định lập Lan Nhi làm chính cung Hoàng hậu luôn cơ nhưng bị sự phản đối của các quan đại thần trong triều, trong đó có cha muội và cả thái hậu, họ lấy lí do là địa vị của Lan Nhi không đủ tư cách để làm hoàng hậu cho nên ta mới có được chức vị hoàng hậu như này hôm nay, không phong được Lan Nhi làm hoàng hậu ngài ấy thấy rất khó chịu, thế nên đã nói với ta đi xin thái hậu cho phong Lan Nhi làm quý phi, còn khi nhắc đến muội thì ngài ấy chỉ muốn phong cho muội vào hàng tứ phi mà thôi. Thái hậu dù không muốn nhưng vì để xoa dịu ngài ấy thì đành phải chấp nhận yêu cầu của ngài ấy dù ban đầu người được định sẽ phong chức quý phi là muội. Thế nên có lẽ mọi chuyện sẽ hơi ủy khuất cho muội rồi, mong rằng muội sẽ không để bụng"
Trịnh Vy nghe đến đây thì gần như đã hiểu tất cả. Cô cười tươi mà đáp với hoàng hậu
"Nương nương à, người không phải lo cho thần thiếp, trước khi vào đây thì thần thiếp đã liệu được trước mọi chuyện rồi, chuyện được phong phi hay quý phi với thần thiếp nó không quá quan trọng, chỉ cần được sống an nhàn là quá tốt đối với thần thiếp rồi"
Hoàng hậu nghe thấy lời của cô nói mà không khỏi cảm thấy nể phục. Cô chưa từng thấy một cô gái nào trong cung lại có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như cô gái này. Cô quay qua rơm rớm nước mắt và nói với Trịnh Vy
"Muội quả là một cô gái hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng, vậy nếu đã như thế thì muội có muốn nhận một người như ta làm tỷ tỷ không?"
"Dạ được ạ thưa hoàng hậu nương nương. Vậy từ nay ta sẽ gọi người một tiếng tỷ tỷ nhé"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top