Chương 9 - Mê mẩn

Chương 9: Mê mẩn
======

Hae-yeon cười mỉm: "Ta cũng không hy vọng mình xui xẻo đến vậy!"

Bỗng nhiên một người đàn ông từ đâu ra mở cửa bước vào phòng. Khi nhìn thấy Hae-yeon và Eun-hye, hắn liền tỏ ra nghi hoặc. Nhận thấy tình hình không ổn, Jin-ju liền cho hắn một ánh mắt, cười dịu dàng.

"Đại nhân, thật thất lễ quá. Hôm nay có khách quý thương lượng giá cao để xem ta biểu diễn, chỉ có thể hẹn ngài vào lần tới. Mong ngài lượng thứ!"

Hắn ta nhận ám hiệu từ Jin-ju, phối hợp gật đầu: "Được. Vậy ta sẽ đến nghe vào lần sau. Chúc hai vị cô nương đây xem vui vẻ. Tạm biệt!"

Sau đó hắn liền rời đi. Hae-yeon và Eun-hye từ nãy đến giờ vẫn đang chìm trong sương mù. Khi nghe Jin-ju và người đàn ông kia nói chuyện mới lờ mờ hiểu ra.

Hae-yeon lên tiếng thắc mắc: "Tiểu thư Jin-ju, cô là nhạc công biểu diễn huyền cầm ở Bokokru ư?"

Dựa vào sự hiểu lầm của Hae-yeon, Jin-ju thêu dệt câu chuyện.

"Đúng vậy. Ta thường đến đây chơi huyền cầm, dùng thú vui để kiếm ngân lượng!"

"Cô là người mới sao? Ta chưa từng gặp bao giờ!"

Hae-yeon có chút tò mò, nàng đã gặp qua tất cả nhạc công ở Bokokru nhưng đây là lần đầu nàng nhìn thấy Jin-ju.

Jin-ju cong khóe môi, nhẹ nhàng đáp: "Chẳng phải lúc nãy tiểu thư vừa bảo đây là lần đầu tiên người đến đây sao?"

Eun-hye rũ mi, đánh tiếng uỵch trong lòng. Tiểu thư ơi, uổng công ta vừa khen người nói dối không biết chớp mắt!

Hae-yeon nhận ra bản thân nàng trong vài khoảnh khắc hiếu kỳ đã vô tình lỡ lời khiến mọi chuyện bại lộ. Nàng bị dồn đến chân tường, tuyệt vọng với chính mình. Nhưng may mắn Jin-ju vẫn cho nàng một con đường lui.

"Nếu là lần đầu tiên thì tiểu thư chưa gặp ta là chuyện đương nhiên!"

Hae-yeon cười gượng: "Thì ra là vậy! Ha ha"

"Tiểu thư Jin-ju, cô thật xinh đẹp!" Eun-hye liền trực tiếp ứng cứu, nhanh chóng chuyển chủ đề. Đây cũng là những lời cô muốn thốt lên ngay khi nhìn thấy Jin-ju ngồi đánh đàn trong căn phòng này.

Jin-ju đã thay y phục của Hyeonyeongwon thành y phục thường ngày. Giờ đây nàng đang manh khí chất của một tiểu thư đúng nghĩa. Phong thái mạnh mẽ, kiên cường của nàng trong y phục tướng lĩnh đã được thay thế bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát trong bộ y phục của nữ nhân.

Nàng diện một bộ y phục với thiết kế tinh xảo đầy tinh tế. Bộ y phục vừa vặn, tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Gam màu xanh trắng chủ đạo tạo nên sự hòa hợp hoàn hảo với làn da trắng sáng. Tóc tết thả dài đã thay thế cho mái tóc búi cao. Sự duyên dáng của Jin-ju trong bộ y phục ấy tạo nên một hình ảnh đầy quyến rũ.

Eun-hye cúi đầu đầy vẻ chân thành.

"Tiểu thư Jin-ju, ta thành thật xin lỗi vì lúc sáng đã thất lễ với cô!"

Jin-ju rót một chén trà hoa cúc, đưa đến trước mặt Eun-hye, dịu dàng nói: "Không sao. Cô cũng đừng quá bận lòng!"

Eun-hye dùng hai tay nhận lấy chén trà, nhìn Jin-ju bằng đôi mắt long lanh.

Trông thấy vẻ mặt đầy biết ơn của nô tì, hơn nữa người ngồi ở đối diện kia lại nhìn Eun-hye đầy sủng hạnh, Hae-yeon không hiểu vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Nàng hắng giọng: "Dù sao hôm nay bọn ta cũng đã phá hỏng kế hoạch biểu diễn của cô. Có thể chơi một khúc nhạc được không? Ta sẽ trả ngân lượng"

Jin-ju thinh lặng cân nhắc. Cuối cùng nàng đưa tay ôm lấy huyền cầm, nhập tâm nhắm mắt, bắt đầu gảy những nốt đầu tiên.

Những nốt nhạc đầy ấm áp, trầm lắng như những làn sóng dập dìu cuộn đến vỗ về tâm hồn. Nhưng ẩn sâu trong vẻ đẹp ấy là nỗi buồn, như chất chứa vô số những tâm sự. Âm thanh bay bổng giữa không gian, lắng đọng đến tận trái tim người nghe. Quả thật là một sự hòa quyện hoàn hảo.

Eun-hye phấn khích, lay lay cánh tay Hae-yeon: "Oa. Tiểu thư, tiểu thư Jin-ju đàn hay quá!"

Hae-yeon nhìn đến mê mẩn.

Bỗng nhiên Jin-ju nâng tay dừng lại. Khúc nhạc đã khiến nàng xúc động. Khúc nhạc ấy như phản chiếu những ước nguyện, những hoài bão được chôn giấu từ thuở niên thiếu của Jin-ju.

Nhưng nàng không muốn lún sâu vào nó. Nàng muốn nhanh chóng kết thúc tất cả để bản thân có thể được giải thoát. Ngày ngày đều sống trong sự giày vò của nỗi đau, của hận thù thật sự ngột ngạt khiến người ta khổ sở đến phát điên.

Hae-yeon đang chìm đắm theo dòng tâm sự, tiếng đàn bỗng dưng im bặt khiến nàng có chút tiếc nuối.

"Jin-ju, cô có thể đàn thêm một khúc nhạc nữa được không? Ta thật sự rất muốn nghe!"

Cảm xúc dồn nén bấy lâu đang trực chờ để vỡ òa, Jin-ju không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Nếu không nó sẽ trở thành nhát dao trí mạng đối với nàng. Nàng khẽ từ chối.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi. Ta có việc cần đi trước, hai người về cẩn thận!"

"Tạm biệt!"

Sau đó nàng liền đứng dậy rời đi để lại Hae-yeon và Eun-hye tần ngần tại chỗ.

Jin-ju cố gắng kìm nén đến khi ra khỏi Bokokru. Nàng dừng lại bên gốc cây vệ đường, im lặng khóc một mình. Đã hơn tám năm rồi, khúc nhạc ấy mới lần nữa được cất lên từ chính mộc huyền cầm của nàng. Không biết hôm nay có điều gì đã thôi thúc khiến nàng muốn đàn lại nó.

Jin-ju, ngươi điên rồi! Tại sao ngươi lại trở nên bồng bột xúc động như vậy?

Là vì nàng ấy sao?

Ta thật khinh bỉ chính ngươi!

Jin-ju luôn cho rằng nàng không xứng đáng mộng tưởng đến những chuyện khác ngoài việc trả thù, nếu không thì chính nàng sẽ trở thành nghịch tử của gia tộc. Jin-ju liền dùng tay lau đi vệt nước mắt, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó ngưng khóc rồi trở về Hyeonyeongwon.

Hae-yeon và Eun-hye sau đó cũng rời khỏi Bokokru trở về thuận viện.

Hae-yeon vẫn cảm thấy vướng bận trong lòng, nàng mơ hồ hỏi Eun-hye: "Eun-hye, ngươi nghĩ xem liệu tiểu thư Jin-ju có phải là không thích ta không?"

Eun-hye ngơ ngác: "Tiểu thư, sao người lại nói như vậy?"

"Ngươi không cảm thấy cô ấy là cố tình tránh mặt ta ư?"

Eun-hye hồi tưởng lại, nghi hoặc hỏi: "Ý người là lúc nãy tiểu thư Jin-ju vội vã rời đi là bởi vì người sao tiểu thư?

Hae-yeon gật đầu: "Đúng vậy. Nếu không thì tại sao ta còn chưa trả ngân lượng cho Jin-ju, thế mà cô ấy lại gấp gáp rời khỏi Bokokru như vậy chứ?"

Eun-hye cảm thấy lập luận của tiểu thư quả thật hợp tình hợp lý. Nhưng cô vẫn có chút không hiểu tại sao, là một cảm giác: tiểu thư Jin-ju không phải không thích tiểu thư Hae-yeon. Mà ánh mắt của tiểu thư Jin-ju khi nhìn tiểu thư Hae-yeon chính là cảm giác yêu thích!

Eun-hye lắc đầu: "Ta nghĩ không phải như vậy đâu thưa tiểu thư!"

"Có thể tiểu thư Jin-ju thật sự có việc gấp vì ngay từ đầu người cô ấy hẹn gặp cũng không phải chúng ta!"

Bị Eun-hye thuyết phục, Hae-yeon liền trở nên vui vẻ, không nghĩ nhiều nữa.

"Là ta đã suy nghĩ nông cạn. Được rồi, chúng ta mau trở về thôi, đã là giờ Tý* rồi!"

Giờ Tý: Từ 23h - 1h

Cả hai liền cong chân vội vã chạy về Hyeonyeongwon.

======

Đến trước cổng thuận viện, Hae-yeon và Eun-hye liền dùng tuyệt chiêu "anh hùng không qua được ải mỹ nhân" để có thể qua cổng một cách trót lọt.

Nhưng hôm nay mỹ nhân kế cũng đã thân bại danh liệt dưới tay thuật sư tổng quản - thuật sư Choi.

"Đứng lại!"

Hae-yeon và Eun-hye đang lén lút chạy về khu tá túc, nghe thấy mệnh lệnh liền cứng đờ tại chỗ.

Hae-yeon gượng mỉm cười: "Thuật sư Choi, đêm đã khuya rồi, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

Thuật sư Choi cười lạnh: "Hừ. Con cũng nhận thức được giờ này đã khuya khoắt như thế nào rồi ư?"

Eun-hye ở một bên run sợ trong lòng. Thuật sư Choi là người nổi tiếng khó tính nhất Hyeonyeongwon. Hôm nay xui xẻo thế nào bà ấy lại không trở về hoàng cung mà lại ở lại thuận viện. Hae-yeon cúi đầu lộ vẻ ăn năn.

"Con thành thật xin lỗi người. Con hứa sẽ không có lần sau!"

"Con nghĩ mình vẫn còn cơ hội cho lần tới sao?"

Thuật sư Choi không nặng không nhẹ tuyên bố: "Kể từ hôm nay, mỗi tối ta sẽ không trở về hoàng cung nữa"

"Ta sẽ ở lại Hyeonyeongwon để quản giáo những y sư hư hỏng như con!"

Cả Hae-yeon và Eun-hye đồng thời sửng sốt trước tin tức này. Đây chính là hồi kết cho những cuộc chơi ở Bokokru vào mỗi tối của hai người các nàng. Thuật sư Choi nhìn vẻ mặt trắng bệch của hai đứa nhóc này liền cười đầy ẩn ý.

"Coi như hôm nay là đêm cuối cùng con được tự do. Nếu con không phải y sư giỏi nhất ở Hyeonyeongwon thì ngay bây giờ ta đã tống cổ con về phủ Cheongok để gia môn dạy dỗ lại rồi!"

Thuật sư Choi nghiêm nghị ra lệnh: "Mau về phòng nghỉ ngơi đi! Ngày mai con còn phải dậy sớm điều chế y dược với ta"

Hae-yeon vội cúi đầu: "Đa tạ người. Con đã rõ rồi ạ!"

Sau đó nàng liền dắt Eun-hye cao chạy xa bay.

======

Về đến phòng, Hae-yeon ôm đầu rầu rĩ. Không lẽ ngày tháng sau này ta buộc phải cai rượu sao? Hu hu hu.

Eun-hye không nhụt chí, cô tin tưởng vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, vẫn đang bình tĩnh suy nghĩ kế sách để đối phó.

Bỗng nhiên Eun-hye la lên: "Tiểu thư, ta nhớ ra rồi!"

Hae-yeon vội đưa ngón tay lên miệng, ra lệnh cho Eun-hye giữ im lặng.

"Nói nhỏ thôi! Ngươi không sợ sẽ đánh thức những phòng xung quanh sao?"

Eun-hye gật gù như đã tiếp thu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta vẫn có thể đến Bokokru chơi mà không sợ thuật sư Choi phát hiện!"

Hae-yeon ngạc nhiên, hồ nghi trước câu nói của Eun-hye.

"Bằng cách nào? Thuật sư Choi, người chắc chắn sẽ ra lệnh cho lính canh chặn lại khi chúng ta quay về thuận viện"

Eun-hye úp úp mở mở: "Vậy chúng ta không đi qua cổng là được!"

"Ta nhớ ra vẫn còn một con đường khác từ Bokokru dẫn đến thuận viện, có thể đi thẳng đến khu tá túc mà không cần phải qua cổng!"

"Ngươi chắc chắn chứ?"

Hae-yeon trước sau nghi hoặc nhưng Eun-hye vẫn khẳng định chắc nịch.

"Chắc chắn!"

"Nhưng tiểu thư, người cần phải làm theo kế hoạch của ta!"

Sau đó Eun-hye nói nhỏ vào tai Hae-yeon: "Ngày mai ta sẽ đi thăm dò con đường bí mật ấy"

"Tạm thời tiểu thư, người phải áng binh bất động!"

Eun-hye tỏ ra nguy hiểm: "Thuật sư Choi sẽ âm thầm theo dõi xem liệu tiểu thư có thật sự ăn năn hối lỗi hay không!"

"Vì vậy, chúng ta cần phải tạm ngưng đến Bokokru một thời gian để đánh lạc hướng bà ấy!"

Hae-yeon trầm ngâm suy xét sau đó đưa ra quyết định.

"Vậy chúng ta cần ít nhất ba ngày. Ta tin sau ba ngày chúng ta có thể yên tâm quay lại Bokokru!"

Eun-hye cười ranh mãnh, móc ngoéo tay với Hae-yeon.

"Chốt đơn!"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top