Chương 8 - Gặp nhau
Chương 8: Gặp nhau
======
Hae-yeon cùng Eun-hye đi đến Bokokru. Không khí ở nơi này vô cùng sôi động và náo nhiệt.
Từ ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc của đèn lồng trang trí đến đám đông những khách quý, nam thanh nữ tú ăn mặc lộng lẫy, chen chúc trong những căn phòng rộng lớn. Các kỹ nữ xinh đẹp diện trang phục quyến rũ, khiêu vũ đầy uyển chuyển. Bàn tiệc trải dài với những sơn hào hải vị. Hương rượu thoang thoảng trong không gian. Tiếng ly tách chạm vào nhau, những cuộc trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng cười vang vọng khắp nơi hòa quyện cùng tiếng nhạc. Quả thật xứng danh lầu xanh lớn nhất thành Sindo.
Eun-hye mặt hơi ửng hồng, uống đã không ít rượu. Sắc mặt của Hae-yeon từ đầu đến giờ chưa hề thay đổi. Người lạ nhìn vào không thể biết nàng đã uống bao nhiêu chén rượu. Bấy nhiêu bầu rượu trên bàn chưa thể chạm đến giới hạn của nàng. Hae-yeon nhớ lại chuyện lúc trưa bỗng nhiên cau mày, phồng má.
“Eun-hye, ngươi còn nhớ vị thiếu gia tuấn tú kia không?”
Eun-hye vỗ ngực tự tin: “Đương nhiên rồi tiểu thư. Ngài ấy là thần tượng mới nhất của ta!”
“Thần tượng nghĩa là gì?”
Hae-yeon không hiểu vì sao nô tì của nàng đôi khi lại có những lời nói và hành động rất kì lạ. Eun-hye ôm bầu rượu cười mơ màng.
“Hai trăm năm nữa tiểu thư sẽ hiểu thôi!”
Hae-yeon lắc đầu cảm thán: “Eun-hye ngươi say rồi!”
“Hi hi hi”
Eun-hye nâng niu bầu rượu trong tay, cười ngốc nghếch. Bỗng một câu nói của Hae-yeon như sét đánh ngang tai.
“Vị thiếu gia ấy thật ra là nữ nhân!”
Eun-hye nghe thấy liền hét lên sửng sốt.
“Cái gì! Ngài ấy là nữ..”
Hae-yeon vội lao đến che kín miệng Eun-hye. Eun-hye liền vùng vẫy muốn thoát ra. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm hai người các nàng.
Eun-hye tiếp tục vẫy vùng, cố gắng nói thành tiếng: “Tiểu thư”
“Ta...”
“không…thở…được!”
Hae-yeon bối rối liền thả lỏng bàn tay đang bịt chặt miệng của Eun-hye. Nàng không ngờ mình chỉ định bịt miệng nhưng không hiểu thế nào cuối cùng lại đi bịt luôn cả mũi.
“Ta xin lỗi!”
Eun-hye liền đớp không khí ho sặc sụa. Nhờ hành động đầy nhân tính của tiểu thư mà cô đã tỉnh cả rượu.
Hae-yeon lúng túng tiếp tục câu chuyện: “Thiếu gia ấy thật ra là một vị tiểu thư. Cô ấy tên là Kim Jin-ju, con gái của Phó quán Soo-hyuk”
Eun-hye vừa hít không khí vừa há miệng kinh ngạc.
“Không thể tin được!”
Hae-yeon nói tiếp: “Còn lá thư kia là của Tae-ho huynh. Huynh ấy đã nhờ tiểu thư Jin-ju đem đến cho ta”
“Vậy ý của tiểu thư, những gì ta đã nói sáng nay với thiếu gia..”
Eun-hye nhận ra mình vừa xưng hô không đúng, vội chấn chỉnh.
“..với tiểu thư Jin-ju là hiểu lầm sao?”
Eun-hye vỗ trán rên rỉ: “Hu hu. Quê chết ta rồi!”
“Ta còn chưa khóc vậy mà nha đầu ngươi bật khóc cái gì?”
Hae-yeon một tay chống cằm, tay còn lại nâng chén rượu uống cạn, châm chọc: “Nhờ có nô tì giỏi giang nào đó suy luận một câu chắc chắn, hai câu cũng chắc chắn đã khiến tiểu thư đây sau này không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa rồi!”
Eun-hye xấu hổ cúi đầu: “Xin lỗi tiểu thư!”
Hae-yeon xua tay: “Bỏ đi”
Eun-hye nghe thấy liền vui mừng ngẩng đầu lên.
Hae-yeon thở dài: “Cũng may ta chưa nói những lời quá đáng. Sau này cùng lắm tránh chạm mặt vị tiểu thư ấy là được!”
Eun-hye tuyệt vọng, lại cụp đầu xuống, hối hận nói: “Tiểu thư, ta xin lỗi! Nhưng mà ta đã lỡ lời rồi. Hu hu hu”
“Ngươi vừa nói gì?”
Hae-yeon có dự cảm không lành.
Eun-hye hạ giọng xuống thấp nhất, lí nhí thuật lại: “Ta đã nói với cô ấy rằng tiểu thư sẽ không ái mộ một người vì vẻ bề ngoài”
“Tiểu thư đặc biệt thích người văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ”
“Tiêu chuẩn hoàn hảo như vậy thật sự quá khó! Vì vậy hy vọng cô ấy sớm..”
Eun-hye nhìn sắc mặt tối đen của Hae-yeon, cụp mắt.
“..vượt qua!”
Hae-yeon ôm gáy, cảm thấy máu huyết đang chảy không thông. Nàng xúc động, đứng dậy la lên.
“Eun-hye, hôm nay bằng mọi giá ta phải xử đẹp nhà ngươi. Nếu không thì ta không phải Park Hae-yeon!”
Eun-hye biết đã châm ngòi vào lửa giận của tiểu thư liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy trốn. Hae-yeon ở phía sau điên cuồng đuổi theo, dưới sảnh náo loạn một phen.
Hae-yeon nổi giận đùng đùng: “Eun-hye, ngươi đứng lại cho ta!”
Eun-hye vừa chạy vừa thỉnh cầu.
“Tiểu thư, làm gì có chuyện yêu cầu kẻ chạy trốn đứng lại thì lập tức hắn sẽ đứng lại ngay đâu chứ!”
Eun-hye như đổ thêm dầu vào lửa khiến Hae-yeon càng điên cuồng hơn.
“Giỏi lắm. Đừng để ta bắt được. Nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của nhà ngươi!”
Cả hai rượt đuổi khắp sảnh. Eun-hye liền nhanh trí chuyển hướng chạy lên trên lầu. Hae-yeon ở phía sau liền tăng tốc đuổi theo. Hai người chạy dọc theo hành lang tầng hai. Đang đuổi bắt hăng say quanh khu bên tả thì Eun-hye lại chạy đến cầu nối. Chuẩn bị phi qua cầu để chạy sang khu bên hữu.
Nhưng mới chạy đến ngay phía đầu cầu thì Eun-hye bỗng nhiên chôn chân đứng yên tại chỗ. Hae-yeon đang chạy hết tốc lực ở phía sau phải vội phanh chân mới có thể dừng lại kịp để không va vào Eun-hye.
Hae-yeon cười đắc ý: “Bỏ cuộc rồi à? Giờ đến lượt ta tính sổ ngươi!..Ai nha!”
Hae-yeon ôm đầu, trừng mắt nhìn Eun-hye. Eun-hye hớt hãi trông thấy huynh trưởng của tiểu thư Hae-yeon từ khu đối diện đang đi đến đây. Tình huống cấp bách nên cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhấn đầu Hae-yeon để tiểu thư ngồi xuống.
Eun-hye nhanh trí hô to: “Thiếu gia Ha-yul, xin chào ngài!”
Sau đó lại đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy với Ha-yeon. Vị thiếu gia đang đi ở đầu cầu bên kia nghe thấy có người gọi mình liền nhìn sang.
“Eun-hye, sao ngươi lại ở đây?”
Là ca ca? Tiêu đời ta rồi!
Hae-yeon cố ngồi thấp xuống men theo dãy hành lang. Nàng cần đi đến cầu thang để chuồn xuống dưới lầu.
Nhưng Hae-yeon vừa lê được năm bước chân thì Tae-ho lại từ đầu cầu thang đi lên sau đó rẽ sang đi về hướng này. Rõ ràng là đang tiến đến chỗ của nàng.
Ông trời ơi, hôm nay là ngày đại nạn của con sao!
Rơi vào thế bí, bị kẹp giữa hai đầu, đang không biết phải xử lý thế nào thì Hae-yeon lại phát hiện căn phòng trước mặt nàng đang mở hé cửa.
Nàng liền trốn vào trong đóng cửa lại, sau đó áp tai nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Eun-hye thở phào trong lòng. Cũng may thiếu gia Ha-yul chưa phát hiện ra tiểu thư.
“Ta đến Bokokru để xem nhạc kịch thưa thiếu gia!”
Eun-hye hồi hộp đổ mồ hôi đầy trán.
Hae-yul hồ nghi trước thái độ của Eun-hye: “Không phải Hae-yeon muội cũng đi cùng ngươi đấy chứ?”
Eun-hye gượng cười, huơ tay phủ nhận: “Ha ha. Ngài không cần lo lắng. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ ạ!”
“Tiểu thư vẫn đang say giấc ở Hyeonyeongwon vì thế nên tiểu nữ mới mạo muội trốn khỏi thuận viện rồi chạy đến đây vui chơi thưa thiếu gia!”
Hae-yul cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Eun-hye.
“Ngươi không lừa ta đấy chứ?”
Bị vị thiếu gia nhìn chằm chằm ở khoảng cách này khiến mặt Eun-hye đỏ bừng. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, dõng dạc: “Tuyệt đối không thưa thiếu gia!”
Hae-yul xoè chiếc quạt trong tay, vẻ mặt đầy đa nghi nói: “Được rồi, ta tạm tin ngươi”
Hae-yul trịnh trọng tuyên bố: “Nếu để ta phát hiện muội ấy đặt chân đến Bokokru lần nào thì ta sẽ đuổi đánh muội ấy lần ấy!”
“Để ta xem muội ấy còn dám cao hứng làm trò cười ở nơi này cho bàn dân thiên hạ xem nữa hay không!”
Hae-yeon đang áp tai vào cửa hóng hớt, nghe tới đây liền không rét mà run.
“Yul huynh! Ta không ngờ hôm nay lại gặp được huynh ở đây!”
Tae-ho bỗng từ đâu đi đến, cười hớn hở.
Ha-yul cười híp mắt: “Tae-ho, lâu rồi mới gặp đệ!”
Tae-ho nhìn sang nô tì bên cạnh, hiếu kỳ hỏi: “Eun-hye, sao ngươi cũng ở đây? Hae-yeon muội có đi cùng ngươi không?”
Eun-hye lắc đầu nguầy nguậy: “Chỉ có mỗi mình ta thôi thưa thiếu gia!”
Một người vừa giải quyết xong giờ lại đến cả hai người cùng một lượt. Ta rốt cuộc đã làm gì nên tội mà trời cao lại khiến ta rơi vào tình cảnh thảm thương như thế này!
Hu hu. Eun-hye khóc không thành tiếng.
Tae-ho vẫn còn chút tiếc nuối: “Cũng phải. Lúc trưa ta có rủ rê nhưng Hae-yeon muội có vẻ không có hứng thú đến những nơi như vậy. Ta cũng không thể miễn cưỡng ép muội ấy!”
“Xem ra muội ấy cũng đã biết hối lỗi rồi!”
Ha-yul hài lòng yên tâm.
Vị thiếu gia vui vẻ nói: “Đệ đệ, nếu hôm nay đã có duyên gặp gỡ chi bằng đệ cùng ta uống vài chén rượu tâm tình!”
“Ây nha. Đệ cũng đang muốn rủ huynh cùng đi hàn huyên tâm sự. Chúng ta quả thật tâm linh tương thông. Ha ha”
Tae-ho khoác vai Ha-yul cùng đi xuống lầu, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Riêng Eun-hye vẫn đang căng mắt dõi theo hai người họ, cô phải đảm bảo mọi việc đã trót lọt. Nghe tiếng trò chuyện của Tae-ho và ca ca đã khuất xa, Hae-yeon liền tựa đầu vào cửa thở phào nhẹ nhõm. Tình huống cấp bách nên nàng không để ý đến tiếng nhạc từ lâu vẫn luôn văng vẳng trong phòng.
Bấy giờ Hae-yeon mới tập trung lắng nghe thứ âm thanh đang phát ra trong căn phòng này. Có người đang ngồi chơi đàn ngay sau lưng nàng.
Hae-yeon từ từ cẩn thận quay về phía sau bỗng hét lên kinh ngạc. Eun-hye nghe tiếng hét của tiểu thư liền vội vã chạy đến.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Hae-yeon bối rối: “Sao lại là cô?”
Người đang chơi huyền cầm dạo những khúc nhạc ấy chính là Kim Jin-ju.
Jin-ju cười nhạt: “Lại gặp nhau nữa rồi, tiểu thư!”
Thật sự hôm nay chính là ngày tai ương của ta!
Không nghĩ lúc trưa nàng đã đủ mất mặt với Jin-ju rồi nhưng oan gia ngõ hẹp lại khiến hai người gặp nhau ngay lúc này. Hae-yeon không khỏi ngạc nhiên.
“Sao cô lại xuất hiện ở đây?”
Jin-ju buông bàn tay đang đặt trên đàn, để huyền cầm sang một bên, không nặng không nhẹ đáp: “Người nên hỏi câu này là ta mới phải!”
Hae-yeon nhận ra bản thân nàng mới là người đang mạo phạm, vô phép tắc đột nhập vào phòng người khác. Hơn nữa, nàng lại vô duyên vô cớ tra hỏi người ta.
Nàng hắng giọng, có chút căng thẳng: “Thật ra ta bị Eun-hye năn nỉ dụ dỗ đến nơi này. Lần đầu tiên đến đây lại không may gặp phải kẻ xấu”
“Thế nên mới phải bất đắc dĩ chạy trốn vào đây!”
Eun-hye đứng ở một bên nghe tiểu thư nói dối không biết chớp mắt, cô không khỏi oan ức nhưng đành cam chịu.
Jin-ju cười nhạt: “Tiểu thư, cô không sợ ta cũng là người xấu sao?”
Hae-yeon âm thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đẹp gần chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top