Chương 6 - Thư tình

Chương 6: Thư tình
======

Tae-ho buông đũa, nhìn chằm chằm Jin-ju.

“Ngươi không nhớ lúc ngươi đưa tay bắt con chim kia thì mọi người ai nấy đều trầm trồ nhìn ngươi sao?”

“Ta không để ý”

Nàng quả thật không quan tâm. Tae-ho ôn tồn giải thích cho tiểu nô tì vô tri.

“Hơn nữa, tên buôn chim còn gọi ngươi là công tử. Chẳng phải hắn vì hiểu lầm nhà ngươi quá khôi ngô tuấn tú đấy ư?”

Jin-ju nhớ lại. Đúng là ông ta đã gọi nhầm.
 
“Vậy thì sao chứ?”

Tae-ho uất hận: “Còn trăng với sao cái gì nữa? Sau màn bắt chim ấy thì mọi nữ nhân đều đổ gục trước nhan sắc của ngươi. Ngay cả Hae-yeon muội cũng không thèm để mắt tới ta mà chỉ tập trung nhìn ngươi!” 
 
Jin-ju đã hiểu ra. Nàng không ngờ bản thân lại trở thành tâm điểm chú ý. Jin-ju cố tình trêu chọc Tae-ho.

“Là do ngài kém”

Tae-ho xua tay: “Không sao. Ta tự biết thân biết phận! Dù gì lúc nãy ngươi cũng đã giúp ta thể hiện trước mặt Hae-yeon muội rồi”

Tae-ho và Jin-ju lại tiếp tục im lặng dùng cơm. Jin-ju dùng bữa xong thì theo chân nội quan của thuận viện đi đến phòng nghỉ đã chuẩn bị cho nàng. Còn Tae-ho thì đi dạo quanh thuận viện, vô tình bắt gặp nô tì Eun-hye. Eun-hye cúi đầu lễ phép.

“Xin chào thiếu gia!”

“Hae-yeon muội không đi với ngươi à?”

“Tiểu thư đã trở về phủ Cheongok lấy hành lý rồi thưa thiếu gia!”

Tae-ho có chút tiếc nuối: “Ra là vậy. Khi nào muội ấy trở lại?” 

Eun-hye tính toán thời gian: “Ta nghĩ đến chiều tối tiểu thư sẽ quay lại thưa ngài!”

Tae-ho gật đầu như đã hiểu, sau đó rút từ trong tay áo ra một lượng bạc trao cho Eun-hye.

“Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Đây là hậu tạ” 

Eun-hye nở nụ cười xán lạn: “Đa tạ thiếu gia. Lần sau nếu ngài cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ta!” 

“Vậy ta đi trước đây”

Tae-ho gật đầu với Eun-hye sau đó rời đi.

Về đến phòng cảm xúc chợt trào dâng, Tae-ho liền đem giấy mực ra viết thơ. 

====== 

Eun-hye vừa đi gặp Tae-ho trở về thì bắt gặp Jin-ju đang đi dọc hành lang trong khu tá túc. Cô thoáng sửng sốt. Là ngài ấy!

Eun-hye gật đầu với Jin-ju. Jin-ju không nghĩ một nữ nhân lạ mặt lại chủ động chào mình, nàng cũng khách sáo gật đầu lại.

Jin-ju đi khuất dạng rồi, Eun-hye bấy giờ mới tỏ ra hiếu kỳ. Khoan đã, sao ngài ấy lại đến khu tá túc dành cho nữ nhân làm gì nhỉ? 

Bỗng nhiên, Eun-hye đưa tay ôm miệng, kinh ngạc hiểu ra. Thì ra là ngài ấy đếm tìm người yêu! Eun-hye thêm một lần nữa vỡ mộng.

Đến chiều, các tướng lĩnh lại tập hợp trước sân của chính viện nhận kết quả công bố. Đúng như dự đoán, Tae-ho và Jin-ju được xếp vào cùng một cấp là Thanh Ngọc. Sau khi nhận thông báo, Jin-ju quay đầu định trở về khu tá túc. 

Tae-ho liền gọi nàng: “Jin-ju, ngươi lại đi đâu thế? Mau đến đây, ta có việc nhờ ngươi!” 

Jin-ju nghi hoặc nhìn thiếu gia.

“Có chuyện gì?”

Tae-ho dúi vào tay Jin-ju một phong thư, nhỏ giọng nói với nàng: “Ngươi hãy giúp ta đưa bức thư này cho Hae-yeon muội”

“Ngươi cũng thấy đó, ta là nam nhân. Nếu ta đến khu tá túc của nữ nhân vào giờ này thì sẽ có không ít lời bàn tán không hay!”

Tae-ho nài nỉ: “Ta biết ngươi là người quảng đại. Cuối tuần ta sẽ mời ngươi một bữa ăn!”

Dù sao cũng lời một bữa ăn. Jin-ju lạnh nhạt đáp: “Được. Ta đồng ý”

Tae-ho cười xán lạn: “Đa tạ ngươi!”

“Ngươi không cần nói với Hae-yeon muội là ta gửi thư. Ta tin khi đọc nội dung trong lá thư, muội ấy sẽ đoán được người viết nó chính là ta!”
 
Jin-ju được Tae-ho chỉ hướng để đi đến phòng của Hae-yeon.

Nàng đã đến trước cửa. Cửa phòng đang mở, có người đang ngồi trong phòng. Không phải tiểu thư Hae-yeon. Cô ấy là người ta đã gặp lúc trưa.

Eun-hye đang chống cằm ngủ gà ngủ gật trên bàn. Thấy Eun-hye ngủ say như vậy, sợ cô bị đánh thức nên Jin-ju nhẹ chân nhẹ tay bước vào.

Khi Jin-ju vừa đặt phong thư lên ban, chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Eun-hye phất tay, bất ngờ mở mắt la lên: “Ngài là của ta!”

Rồi lại nằm gục xuống bàn.

Jin-ju hú vía một phen. Thì ra là bị mộng du. 

Nàng sau đó rời đi.

====== 

Hae-yeon từ Cheongok cũng đã trở lại Hyeonyeongwon. Nàng về tới phòng thì trông thấy Eun-hye đang chìm trong mộng đẹp, cười đến chảy cả nước dãi.
 
Cộc cộc cộc. Hae-yeon gõ gõ lên mặt bàn. Eun-hye liền giật mình tỉnh giấc, mừng rỡ reo lên: “Tiểu thư, người về rồi sao!”

“Ngủ ngon quá nhỉ? Thuật sư Choi đã đến lấy mẫu vật chưa?”

Eun-hye vỗ vỗ gương mặt cho tỉnh táo, nói bằng giọng mũi: “Bà ấy đã sai thuộc hạ đến đem mẫu vật đi rồi thưa tiểu thư!”

Hae-yeon đặt tay nải ngồi xuống, nhìn phong thư lạ trên bàn.
 
“Eun-hye, thư này do ai gửi đến?”

Eun-hye ngơ ngác: “Ơ, lúc nãy làm gì có phong thư nào nằm ở chỗ này đâu nhỉ?”

Hae-yeon đánh giá Eun-hye một lượt.

“Có người đem thư đến mà ngươi không hề hay biết sao?”

Eun-hye cố nhớ lại, lắc đầu: “Không phải”

“Tiểu thư, trước lúc ngủ thiếp đi ta chắc chắn lá thư này chưa hề tồn tại ở đây!”

“Vậy là có người đem đến trong lúc ngươi đang ngủ à?”

Eun-hye chột dạ gãi đầu: “Có lẽ là vậy. Ta ngủ say quá! Hi hi”

Hae-yeon khoanh tay, cười ma mãnh: “Ngươi giỏi lắm Eun-hye à. Đến đây, ta muốn thưởng cho ngươi!”

Eun-hye nhận ra tiểu thư của cô không có ý định tốt lành gì liền lắc đầu nguầy nguậy, đứng dậy bỏ chạy. Hae-yeon lập tức đuổi theo. Hai người chạy vòng quanh chiếc bàn gỗ. 

Đuổi bắt một lúc, Eun-hye đã thấm mệt, thở hồng hộc: “Tiểu thư, người tha cho ta đi mà! Ta nghĩ người nên xem nội dung bên trong bức thư trước, biết đâu trong thư sẽ có đề tên người gửi!”

Hae-yeon cảm thấy lời nói của Eun-hye cũng hợp tình hợp lý, nàng tạm dừng việc săn mồi, ngồi xuống bàn, chậm rãi mở phong thư ra đọc nội dung bên trong.

Eun-hye thấy tiểu thư không đề phòng, liền đứng sát bên cạnh hóng hớt. Bên trong bức thư có một bài thơ:

Dưới trăng sáng bóng hình tuyệt mỹ
Cuộn sóng xô sâu kín niềm yêu
Bóng hình đẹp chưa lời ngỏ ý
Gió đẩy đưa hát câu hẹn chiều.” 

Trong thư không hề đề tên người gửi.

“Tiểu thư, đây chẳng phải là thư tình sao?”

Hae-yeon cảm thấy bài thơ này rất quen. Nàng đọc kĩ lá thư lần nữa.

“Đúng vậy. Đây chính là thư tình”

Nàng nói tiếp: “Nhưng thơ gốc không phải như vậy. Người chép thơ đã nhầm lẫn ở câu thơ thứ ba. Nếu chính xác thì phải là:

Dưới trăng sáng bóng hình tuyệt mỹ
Cuộn sóng xô sâu kín niềm yêu
Hoa nở rộ thay lời ngỏ ý
Gió đẩy đưa hát câu hẹn chiều.” ”

Eun-hye đứng một lúc đã mỏi chân liền ngồi phịch xuống trông ra cửa. Bỗng nhiên ký ức nào đó ùa về. 

“Tiểu thư, hình như ta biết người gửi lá thư đó là ai rồi?” 

Hae-yeon hiếu kỳ: “Là ai?”

Eun-hye ôm ngực giữ bình tĩnh.

“Là vị thiếu gia đẹp trai ấy. Người đã thi đấu cặp với thiếu gia Tae-ho lúc sáng!”

Hae-yeon ngờ vực lắc đầu: “Không thể nào!”

“Thật đấy tiểu thư. Ta nhớ ra trong lúc ngủ gật đã nhìn thấy bóng dáng ngài ấy trước cửa nên mới hét lên”

“Ta cứ tưởng mình đã nằm mơ hoá ra lại là người thật!”

Eun-hye thuật lại với vẻ sửng sốt. Cô lại đập tay như vừa nhận ra điều gì đó.

“Phải rồi. Lúc trưa ta đang đi dọc hành lang quanh đây thì bắt gặp ngài ấy đi ngang”

“Tiểu thư nghĩ xem, ngài ấy đến khu tá túc của nữ tử để làm gì chứ?”
 
“Để làm gì?”

“Chính là đến tìm người yêu! Mà vị ấy lại chính là người đó, tiểu thư Hae-yeon!”

Eun-hye định chỉ ngón tay vào Hae-yeon nhưng đây là hành động vô lễ nên cô chỉ có thể hướng nó vào hư không. Eun-hye cười đắc ý trước suy luận của bản thân. Sự thật luôn chỉ có một mà thôi.

Hae-yeon vẫn chưa thể tin được, xác nhận lại lần nữa.

“Eun-hye, ngươi chắc chắn chứ?”

Eun-hye khẳng định chắc nịch: “Tiểu thư, người hãy tin ta. Ta dám lấy một chầu rượu ra đảm bảo!”

Ánh mắt Hae-yeon sáng rực nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ bình tĩnh.

“Hừm. Ngươi nói lời phải giữ lấy lời đấy!”

“Chắc chắn!” 

Eun-hye đầy tự tin. Suy luận của ta chưa từng sai bao giờ.

Hae-yeon lại dở lá thư ra đọc lại bài thơ thêm lần nữa nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể nhớ ra là đã nhìn thấy nó ở đâu.

Eun-hye ở một bên cảm thán: “Đúng là ông trời không cho ai tất cả!”

Ngay cả việc chép thơ để tỏ tình mà ngài ấy cũng làm không xong!

Hae-yeon không cho ý kiến.

Nàng gấp thư lại cất vào hộc tủ, sau đó quay sang căn dặn Eun-hye: “Eun-hye, nếu có gặp ngài ấy thì ngươi chuyển lời giúp ta. Tấm lòng của ngài ấy ta xin ghi nhận. Nhưng ta vẫn mong thiếu gia sẽ tìm được đối tượng khác phù hợp với ngày ấy hơn!”

Eun-hye kinh ngạc: “Tiểu thư, đây là lần đầu tiên ta thấy người chịu hồi đáp lại thư tình của một người đấy!”

Hae-yeon hắng giọng, đứng dậy bước ra khỏi phòng: “Ngươi nhiều lời quá đấy! Này, đến giờ rồi. Chúng ta đi chơi thôi!”

Eun-hye vội đuổi theo Hae-yeon. Cả hai xúng xính đến Bokokru* để xem biểu diễn múa mặt nạ.

(*)Bokokru: lầu xanh lớn nhất thành Sindo.

======

Đêm tối trôi qua nhường chỗ cho bình minh. Ánh sáng mờ ảo đầu tiên của rạng đông bắt đầu len lỏi qua những đám mây xám xịt, tạo nên một lớp ánh sáng mơ hồ như những dấu vết của sương mai trên mặt đất. Ngọn cỏ lá cây lấp lánh những giọt sương, chúng phản chiếu thứ ánh sáng nhẹ nhàng như những hạt ngọc nhỏ li ti. Một ngày mới lại bắt đầu.  

Eun-hye thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng. Trong khi đó, tiểu thư Hae-yeon vẫn đang say giấc.

Eun-hye đến chính viện nhận nhiệm vụ. Đang xoay xoay cánh tay đau nhức thì lại vô tình bắt gặp Jin-ju từ phía đối diện đi đến. Eun-hye cảm thán trong lòng. Mới sáng sớm tinh mơ mà ta đã nhìn ngắm nhan sắc kinh diễm này rồi, đúng là được rửa mắt!

Jin-ju gật đầu lướt qua Eun-hye.

Eun-hye liền vội vã reo lên: “Đợi đã!”

Jin-ju quay đầu, nghi hoặc nhìn Eun-hye.

“Cô gọi ta ư?”

Eun-hye gật gật đầu, hít một hơi thật sâu: “Vâng, là tiểu nữ vừa mới gọi ngài. Thiếu gia, ngài có thể cho tiểu nữ mạo muội hỏi một câu được không?”

Jin-ju thinh lặng vài giây sau đó đồng ý.

“Được, cô nương muốn hỏi chuyện gì?”










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top