Chương 4 - Hoa nhan nguyệt mạo
Chương 4: Hoa nhan nguyệt mạo
======
Tướng quân Huyn-woo giới thiệu: “Ta là Jang Huyn-woo, người sẽ trực tiếp dạy dỗ các ngươi. Lần này thuộc Thanh Lực phái có mười tám ứng sinh. Trong số đó có hai nữ tử, còn lại là nam nhân. Ta hy vọng sẽ có một nửa trong các ngươi ở đây trụ đến cuối cùng. Nếu đã hiểu những điều ta vừa nói thì thưa rõ!”
Các tướng lĩnh đồng loạt hô to: “Rõ!”
Tướng quân Huyn-woo ra lệnh cho binh lính phân phát y phục: “Được rồi. Giờ thì nhận y phục mà Hyeonyeongwon đã chuẩn bị cho các ngươi. Thay y phục xong thì nhanh chóng tập hợp trước chính viện, chúng ta sẽ diễu hành quanh Sindo”
“Các ngươi nhớ tuân thủ nghiêm ngặt nội quy về cách ăn mặc của tướng lĩnh ở Hyeonyeongwon!”
Các tướng lĩnh lại đồng loạt hô to: “Rõ!”
======
Jin-ju vào phòng thay y phục. Ở Hyeonyeongwon có quy định các tướng lĩnh phải ăn mặc gọn gàng, tóc búi cao, chân đi giày. Y phục dành cho tướng lĩnh rất hợp với Jin-ju. Dáng người cao ráo khoẻ khoắn nên dù y phục hơi rộng vẫn không thể làm dìm nàng.
Chuẩn bị xong thì Jin-ju đi đến sân trước của chính viện. Tae-ho ở bên này cũng đã thay xong y phục. Vị thiếu gia tự tin mình sẽ là người đẹp nhất hôm nay.
Đang cười đến sắp nở hoa trên mũi thì Tae-ho trông thấy một bóng người quen thuộc đi đến đây. Người kia đi đến đâu thì mọi thứ đều sáng bừng đến đấy. Cả tướng quân Huyn-woo và những người khác cũng phải ngoái nhìn.
Tae-ho há miệng kinh ngạc: “Tiểu nô tì?”
Jin-ju, sao tự dưng cô ta lại khôi ngô tuấn tú vậy chứ? Ha, mặc y phục thôi có cần bảnh bao đến vậy không? Nhìn xương quai hàm kìa, đó là thứ mà ta ao ước! Khoan đã, sao ta lại đi ganh tị với một nữ nhân chỉ vì cô ta quá anh tuấn chứ?
“Thiếu gia, cằm của ngài sắp chạm đất rồi”
Jin-ju huơ tay gọi Tae-ho đang ngơ ngác.
Tae-ho bỗng dưng nâng giọng: “Nói quá. Ta rơi cằm khi nào chứ!”
Đến lượt Jin-ju ngơ ngác: “Ngài là bị kẻ nào nhập rồi à?”
Tướng quân Huyn-woo ra lệnh: “Nào các tướng lĩnh, các ngươi nhanh chóng xếp thành hai hàng, chuẩn bị xuất phát!”
Ta cao hơn cô ta một cái đầu. Nếu ta đi ngay phía trước thì có thể dễ dàng làm lu mờ gương mặt này. Kế hoạch mà bổn thiếu gia đã hao tâm chuẩn bị không thể để cho một nô tì phá hỏng được!
Tae-ho kéo Jin-ju lại, nói nhỏ: “Ngươi đứng ngay phía sau ta. Ngộ nhỡ có kẻ nào muốn hại ta ngươi còn có thể nhanh tay cứu trợ!”
“Ta biết rồi”
Jin-ju lùi ra phía sau lưng Tae-ho.
Một hồi trống vang lên, đoàn người từ Hyeonyeongwon bắt đầu xuất phát.
======
Trên tầng hai của khách điếm Namokru…
Hae-yeon buồn bực, xoay xoay cái eo đau nhức: “Eun-hye, ngươi nói xem khi nào họ mới đi ngang đây đây? Ta sắp mất kiên nhẫn rồi!”
“Tiểu thư, người cố chịu thêm chút nữa đi. Tin ta, Họ sắp đến rồi!”
Eun-hye rót thêm rượu cho Hae-yeon, dịu dàng nói: “Chỉ cần tiểu thư uống cạn chén này, lúc ấy họ sẽ đến!”
Hae-yeon nghi ngờ tính xác thực trong câu nói của Eun-hye. Song nàng vẫn nâng chén rượu uống cạn. Đang uống đến hớp cuối cùng thì có âm thanh ầm ĩ như vỡ trận truyền tới.
Eun-hye phấn khích la lên, dùng bàn tay vỗ vỗ lên cánh tay của Hae-yeon: “Đến rồi, đến rồi. Tiểu thư, họ đến rồi!”
Hae-yeon buông chén rượu, nhìn theo hướng của Eun-hye.
Một đoàn gồm mười tám người xếp thành hai hàng đang diễu hành trên đường. Hai bên đường đã bị mọi người vây kín, ai cũng tò mò xen lẫn chút ngưỡng mộ. Các nữ nhân với đôi mắt long lanh ngắm nhìn những tinh hoa đang tụ lại cùng một chỗ.
Có thể nói cuộc diễu hành này chính là nơi ươm mầm khiến bao thiếu nam, thiếu nữ đêm về mong nhớ, ngày ôm tương tư. Eun-hye cũng là một trong số đó.
“Tiểu thư, người nhìn ca ca ở hàng thứ hai kìa. Mũi cao da trắng đích thực là gu của ta!”
Eun-hye hí hửng.
Hae-yeon thật lòng đưa ra nhận xét: “Trông cũng sáng sủa”
Eun-hye lại tiếp tục truy tìm kho báu: “Tiểu thư, người nhìn tỷ tỷ ở hàng thứ tư kìa. Quả là mỹ nữ!”
Ha-yeon có chút tò mò: “Trong số những tướng lĩnh của Hyeonyeongwon lần này, ngươi biết có bao nhiêu nữ tử không?”
“Ta có nghe các vị tiểu thư bàn bên cạnh bàn tán, hình như lần này có hai ứng sinh là nữ nhân”
Eun-hye trả lời Hae-yeon xong lại tiếp tục tập trung việc chính.
“Há. Tiểu thư, là thiếu gia Tae-ho kìa!”
Eun-hye chỉ về phía nhóm người ở phía cuối đoàn. Hae-yeon dịch tầm mắt theo hướng của Eun-hye. Tae-ho nhìn lên lầu hai của Namokru thì trông thấy Hae-yeon đang nhìn về phía này. Vị thiếu gia liền nâng tay chào, nở nụ cười đẹp nhất có thể. Cậu ta đã chăm chỉ luyện cười mỗi ngày chỉ để dành cho khoảnh khắc hôm nay.
Nhưng Hae-yeon còn chưa kịp trông thấy thì có âm thanh thất thanh truyền tới.
“Ai đó làm ơn bắt giúp ta con chim bị sổ lồng với!”
Bỗng một chú chim màu lam bay về hướng của Tae-ho. Tae-ho vội cúi đầu tránh con chim ấy. Jin-ju ở phía sau liền đưa tay ra bắt lấy nó. Con chim sợ hãi kêu lên.
Jin-ju ôm nó trong tay, nàng vuốt ve bộ lông: “Đừng sợ. Ta không làm hại ngươi!”
Người buôn chim vội vã chạy đến, rối rít cảm ơn: “Đa tạ công tử. Nếu không có ngài giúp thì ta suýt nữa mất một con chim quý rồi!”
Jin-ju gật đầu với hắn.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Jin-ju và người buôn chim. Tất cả đều trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng. Nhưng họ lại lầm tưởng nàng là một nam nhân.
Nữ nhân đứng bên đường điên cuồng lay người tên đồng môn đi cùng, cảm thán: “Thần linh ơi, đây là tuyệt tác nghệ thuật do người ban xuống sao!”
Một tiểu thư ngồi gần Eun-hye và Hae-yeon cũng phấn khích đến run rẩy: “Đây rồi. Đây chính là ý trung nhân mà ta hằng ao ước!”
Eun-hye cũng không ngăn nổi trái tim loạn nhịp, cô muốn lao xuống đường: “Tiểu thư, người đừng cản ta. Hôm nay bằng mọi giá ta phải biết tên của vị thiếu gia ấy. Ngài ấy đích thực là gu của ta!”
Hae-yeon không trả lời Eun-hye vì nàng cũng đang ngẩn ngơ ngắm vị thiếu gia ấy. Nàng âm thầm cảm thán trong lòng. Đúng là hoa nhan nguyệt mạo*.
(*)Hoa nhan nguyệt mạo: Dung mạo như hoa như trăng.
Không bỏ cuộc, Tae-ho lại vẫy tay với Hae-yeon. Nhưng nàng không nhìn thấy Tae-ho, ngược lại, nàng là đang nhìn người ở phía sau - tiểu nô tì xấc xược Kim Jin-ju.
Tae-ho nhìn Jin-ju với ánh mắt toé ra lửa, hậm hực nói: “Vốn dĩ ta đã định bắt con chim ấy nhưng lúc nhỏ, ta từng bị một con chim mổ vào tay vì thế sinh ra ác cảm nên mới quyết định không bắt nó”
“Nếu không sẽ không đến lượt nhà ngươi ra tay!”
Đáp lại lửa giận của vị thiếu gia là thái độ bình thản của Jin-ju, nàng tỏ ra như chưa hề nghe thấy những lời mà Tae-ho vừa nói.
Đoàn diễu hành lại tiếp tục cất bước.
======
Đoàn người đã rời đi, Eun-hye vội đi tìm bà chủ của khách điếm - người được mệnh danh là nơi chứa tin tức của kinh thành.
Eun-hye: “Khách chủ, bà có biết vị thiếu gia cực phẩm vừa rồi là ai không?”
Bà chủ khách điếm lắc đầu: “Ta không biết. Tất cả các thiếu gia ở Sindo ta đều đã gặp qua nhưng riêng vị này ta lại chưa nhìn thấy bao giờ. Ta suy đoán ngài ấy có lẽ đến từ nơi khác!”
Eun-hye gật đầu đồng ý: “Ta cũng nghĩ như bà. Bà có cách nào tìm ra tên tuổi của ngài ấy không? Là tiểu thư nhà ta muốn biết!”
Bà chủ khách điếm kinh ngạc.
“Chà. Vị tiểu thư mà ta đã ra sức mai mối với không biết bao nhiêu thiếu gia trong thành đều không có kết quả. Nay đã biết thế nào là rung động rồi sao?”
“Vì vậy mong bà ra tay giúp đỡ!”
Eun-hye tội lỗi đầy mình. Ta mới là người động tâm. Tiểu thư, mong người sẽ không trách ta. Ta cũng là vì nghĩa quên thân, vì chuyện chung thân đại sự.
Bà chủ khách điếm như vừa nắm được tin sốt dẻo, cười hoan hỉ: “Ngươi yên tâm. Ta sẽ sớm tìm ra thông tin của ngài ấy, đem tin tốt đến cho tiểu thư!”
Eun-hye cười khách sáo với bà chủ: “Đa tạ, đa tạ!”
Hae-yeon đợi mãi vẫn chưa thấy Eun-hye quay lại, nàng liền xuống dưới tìm người.
“Eun-hye, ngươi làm gì mà lâu thế?”
Hae-yeon trông thấy Eun-hye đang tâm tình với bà chủ khách điếm. Khách chủ nhìn thấy Hae-yeon thì che miệng cười tủm tỉm.
Eun-hye vội chạy đến kéo Hae-yeon đi chỗ khác, tươi cười đáp: “Chỉ là ta đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà ấy thôi!”
Hae-yeon nghi hoặc: “Từ khi nào mà ngươi bỗng nhiên trở nên thân thiết với bà ấy thế?”
Eun-hye lộ vẻ bất mãn: “Chẳng phải nhờ phước của tiểu thư trước khi gia nhập Hyeonyeongwon, mỗi ngày người đều đến đây chè chén nên ta cũng trở thành khách quen của bà ấy hay sao!”
Hae-yeon có tật giật mình, hắng giọng: “Không phải mỗi ngày, là thỉnh thoảng”
“Vâng. Người nói gì cũng đúng!”
Eun-hye nhắm mắt che tai.
Hae-yeon chọt chọt mũi Eun-hye: “Ở đây hết náo nhiệt rồi, chúng ta trở về phủ thôi!”
Hae-yeon cùng Eun-hye phi ngựa rời khỏi Namokru.
======
Đoàn diễu hành đã trở lại Hyeonyeongwon. Thuận viện sắp sửa diễn ra các bài thi văn và thi võ để kiểm tra trình độ của các tướng lĩnh. Sau đó căn cứ theo kết quả rồi xếp vào cấp độ phù hợp.
Để trở thành một tướng lĩnh xuất sắc thì mỗi ứng sinh phải vượt qua ba cấp độ: cấp độ đầu tiên là Ngọc Hoa. Đây là cấp độ sẽ rèn luyện cho các tướng lĩnh tính kiên nhẫn và lòng trung thành. Sau khi hoàn thành Ngọc Hoa thì tiếp đến là Thanh Ngọc cấp. Cấp độ này sẽ giúp các tướng lĩnh nâng cao sự sáng suốt và khả năng chiến thuật. Và Hồng Ngọc chính là cấp độ cuối cùng. Một khi đã đạt đến Hồng Ngọc thì tướng lĩnh ấy có thể hoàn toàn làm chủ được sức mạnh vũ khí và trở thành một tướng lĩnh dũng mãnh.
Trải qua ba cấp độ, nếu người ấy có tham vọng tiến xa hơn thì có thể tiếp tục nghiên cứu thư sách ở Hyeonyeongwon, tham gia chinh chiến, lập công cho triều đình và trở thành tướng quân. Hay nói cách khác, vị ấy đã đạt được cấp Hoàng Ngọc. Một khi trở thành tướng quân sẽ nắm trong tay quyền lực và sự giàu có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top