Chương 10 - Sẽ yêu cô ấy mất!

Chương 10: Sẽ yêu cô ấy mất!
======

Đêm qua đã xuất hiện mưa xuân ở Sindo. Sáng hôm sau, ban mai lại chào đón nơi đây trong tiết nắng hạ. Bình minh rực lửa ở hừng đông, Hae-yeon vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

Eun-hye vội đánh thức tiểu thư: "Tiểu thư, người mau thức dậy đi. Thuật sư Choi đang đợi người ở y phủ đấy!"

Hae-yeon mệt mỏi ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương. Có lẽ tối qua nàng đã uống hơi nhiều rượu.

Nàng uể oải đáp: "Ta biết rồi!"

Hae-yeon nhìn quanh, mơ màng hỏi: "Y phục của ta đâu?"

Eun-hye ôm trán, cô không thể tưởng tượng nổi nếu bộ dạng này của tiểu thư Hae-yeon bị lộ ra ngoài thì liệu sẽ còn bao nhiêu nam nhân say mê tiểu thư nhà cô nữa đây!

Eun-hye đi vòng vòng khắp phòng tìm y phục. Sau khi tìm được liền cầm nó đến cho Hae-yeon.

Cô vội vã hối thúc: "Người mau nhanh lên đi tiểu thư!"

Hae-yeon thay y phục xong liền phi hết tốc lực đi về hướng y phủ. Khi đã gần đến nơi, nàng thả nhẹ bước chân, uyển chuyển từ tốn đi vào bên trong. Hae-yeon khẽ cúi đầu.

"Chào buổi sáng, thuật sư Choi!"

Thuật sư Choi đang cân đong dược liệu, trông thấy Hae-yeon bước vào liền ngưng tay gọi nàng: "Con mau đến đây!"

Hae-yeon đi đến chỗ thuật sư. Bà ấy vừa chuẩn bị xong xuôi các khay dược liệu. Thuật sư giao cho Hae-yeon nhiệm vụ sắc thuốc, yêu cầu điều chế hết số dược liệu này. Rõ ràng số lượng y dược cần điều chế của hôm nay nhiều hơn gấp đôi những ngày trước. Thuật sư Choi rõ ràng là đang cố ý sai việc Hae-yeon để trừng phạt nàng vì tội tối hôm trước.

======

Tiếng trống gọi binh lại vang lên từng hồi. Các tướng lĩnh nhanh chóng tập hợp ở sân trước của chính viện.

Tướng quân Huyn-woo đứng sừng sững trên bậc thềm của chính viện, ông nói lớn giọng: "Nhiệm vụ hôm nay của các ngươi sẽ không phân biệt cấp độ hay trình độ của mỗi cá nhân mà sẽ chú trọng vào thành quả của toàn bộ tập thể!"

Các tướng lĩnh đứng phía bên dưới liền xì xầm to nhỏ, đoán già đoán non xem hôm nay liệu tướng quân sẽ giao cho họ nhiệm vụ gì. Đây là nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi bọn họ gia nhập Hyeonyeongwon.

Tướng quân Huyn-woo hắng giọng yêu cầu bọn họ giữ thinh lặng.

Ông tiếp tục nói: "Vì vậy để nâng cao tinh thần đoàn kết, nhiệm vụ hôm nay của tất cả các ngươi là dọn sạch toàn bộ lá cây khô trong sân của viện phủ"

"Đây là bài học sẽ giúp rèn luyện lòng kiên nhẫn và tinh thần hy sinh cho các ngươi. Vì vậy ta yêu cầu tất cả phải thực hiện nghiêm túc!"

"Rõ"

Các tướng lĩnh lần lượt nhận chổi được phân phát.

======

Một lát sau, Tae-ho chỉ mới quét được vài đường cơ bản liền buông cán chổi thở dài.

"Jin-ju, ngươi nói xem đây chẳng phải là mượn cớ để bóc lột chúng ta hay sao?"

Jin-ju vẫn chuyên tâm quét dọn, không nặng không nhẹ đáp: "Ngài mau nhanh chóng quét sạch chỗ ấy đi!"

"Không thích! Ta sẽ không làm những chuyện vụn vặt dư thừa này"

Tae-ho liền quay lưng đi lại chỗ bóng cây gần đó.

Uỵch!

Bỗng nhiên Tae-ho cảm nhận được đau đớn từ phía sau, vị thiếu gia ôm lấy mông. Jin-ju vừa nâng cán chổi đánh cậu ta.

Tae-ho trừng mắt nổi giận: "Ô hô. Nhà ngươi dám đánh ta?"

Jin-ju cho Tae-ho một ánh nhìn lạnh như băng, đưa cây chổi đến trước mặt Tae-ho đầy cương nghị.

"Mau chóng cầm lấy rồi hoàn thành nhiệm vụ đi!"

Tae-ho chống nạnh, thái độ thách thức: "Nếu ta nói không thì sao?"

"Vậy thì ta sẽ đánh cho đến khi nào ngài chịu ngộ ra mới thôi!"

Jin-ju liền nâng cao cây chổi trong tay, chuẩn bị ra đòn. Tae-ho lập tức lùi về sau, vội vã can ngăn.

"Này, được rồi. Ta quét là được chứ gì!"

Đúng là không thể ưa nổi. Đồ xấc xược nhà ngươi xứng đáng bị đày vào lãnh cung.

Tae-ho nhận lấy cây chổi, hậm hực tiếp tục quét lá.

Jin-ju đứng một bên quan sát, không cảm xúc nói: "Ngài phải làm với thái độ nghiêm túc vào!"

Tae-ho tức tối, hồng hộc xông đến trước mặt Jin-ju.

"Ngươi đang ra lệnh cho bổn thiếu gia đấy ư?"

"Có vẻ ta đã quá dễ dãi trong việc đối đãi với một nô tì hỗn láo như ngươi rồi!"

Jin-ju tâm lặng như nước. Mặc kệ sự nóng nảy của Tae-ho, nàng tiếp tục nói: "Hiện giờ ta đang nói chuyện với ngài với tư cách là tiền bối. Quán chủ Lee đã cho phép ta ra tay dạy dỗ thiếu gia"

"Chẳng phải ngài nên có thái độ kính trọng trước lời nói của trưởng bối, ấy mới là phải đạo sao?"

Tae-ho vội nhớ lại. Quả thật phụ thân đã từng nói như thế.

Nếu Tae-ho lên tiếng phủ nhận thì chính là đang coi thường phụ thân của mình. Vị thiếu gia đành bất lực than thở.

"Rốt cuộc ta đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại gặp phải người như ngươi vậy cơ chứ?"

"Ta hối hận rồi. Nếu phải chịu khuất phục trước ngươi chẳng thà lúc trước ta chịu nghiêm túc lắng nghe lời của phụ thân dạy dỗ còn hơn!"

Jin-ju không cảm xúc đáp lại Tae-ho: "Thay vì nhiều lời, ngài nên tập trung vào chuyên môn đi!"

Tae-ho liền buông chổi đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào Jin-ju - người đang ung dung quét lá. Jin-ju ngưng tay, ngước lên nhìn vị thiếu gia.

"Nếu cứ đứng nhìn ta như vậy thì đến giữa trưa ngài vẫn chưa dọn dẹp xong đống lá ấy đâu!"

"Ngay cả cơm trưa sẽ không có để ăn!"

Tae-ho nghe những lời này bỗng choàng tỉnh, lập tức cầm chổi lên quét xào xạc.

======

"Thuật sư Choi, người xem số y dược này đã đạt đúng yêu cầu chưa ạ?"

Hae-yeon đợi cái gật đầu từ thuật sư Choi mà thấp thỏm trong lòng.

"Tốt rồi. Con về nghỉ ngơi đi!"

Hae-yeon vừa nghe thấy liền cười xán lạn.

Thuật sư Choi hắng giọng, nâng cằm nói: "Khuya nay đừng để ta bắt gặp con ở cổng chính Hyeonyeongwon"

Hae-yeon liền vâng lời, cười ngây thơ: "Con biết rồi ạ. Tạm biệt người!"

======

Tae-ho mệt đứt hơi, vị thiếu gia đứng dưới tán cây thở hồng hộc, gọi thất thanh: "Này Xấc Xược, ngươi mau xuống đây nhìn xem. Ta dọn dẹp xong rồi!"

Jin-ju đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu nên khi nãy, nàng đã trèo lên cây cổ thụ trong sân để nhìn ngắm khung cảnh quanh thành Sindo.

Nghe thấy Tae-ho gọi mình, Jin-ju đáp xuống mặt đất, nhìn chỗ sân sạch bong mà Tae-ho vừa quét xem như đã đạt yêu cầu.

"Được rồi. Chúng ta đến báo cáo với tướng quân thôi!"

Tae-ho khoanh tay ngắm nghía thành quả đạt được, đầy đắc ý.

"Ngươi thấy đó, chỉ cần bổn thiếu gia ra tay thì không có việc gì mà ta không làm được!"

======

Một nhóm ba nữ y sư đang rôm rả trò chuyện trên hành lang của chính viện thì bắt gặp Hae-yeon đang đi đến.

Một vị trong số ba y sư lên tiếng: "Hae-yeon, cô được thuật sư Choi trả tự do rồi à?"

Hae-yeon cười tán tỉnh, cất giọng nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy. Hôm nay ta đã nỗ lực hết sức để có thể nhanh chóng chạy đến đây gặp các cô đấy!"

Một nữ y sư khác vui vẻ trêu chọc: "Không phải chứ. Đây là cô muốn nhanh chóng chạy đến Bokokru thì đúng hơn!"

Hai nữ y sư trong số họ đồng thanh cười lên. Hae-yeon vừa bị đâm trúng tim đen. Nữ y sư còn lại liền ra hiệu cảnh báo tất cả im lặng.

"Suỵt. Đây là từ cấm, các cô không được phép nói ra vào thời điểm này đâu!"

Cả Hae-yeon và hai người còn lại đều quay sang, đồng thanh hỏi: "Tại sao?"

"Các cô không biết sao? Lúc nãy thuật sư Choi vừa ra lệnh cấm các y sư uống rượu từ hôm nay cho đến khi lễ hội Simcheong kết thúc!"

Một nữ y sư trong số họ tỏ ra tuyệt vọng trước tin xấu: "Không thể nào! Vậy thì chúng ta biết phải làm sao?"

Bỗng nhiên một nữ y sư khác lại chỉ về hướng đằng kia, kêu lên sửng sốt.

"Ơ, là vị thiếu gia anh tuấn ấy kìa!"

Các nữ y sư nhìn theo hướng ấy thì bắt gặp Jin-ju đang cùng Tae-ho đi về phía khu nhà ăn.

Một nữ y sư cảm thán: "Chà. Ngài ấy luôn thư sinh sáng sủa như vậy!"

Nữ y sư ấy lại nói tiếp: "Lần trước ta cùng một nữ y sư khác đã xem ngài ấy thi bắn cung. Ba lần thi đấu đều trúng hồng tâm cả ba, quả thật thân thủ bất phàm!"

Nữ y sư ấy vẫn còn một thắc mắc chưa có lời giải.

"Nhưng ta không hiểu vì sao khi thi đấu kiếm thuật và quyền thuật ngài ấy lại bỗng nhiên mất tập trung"

Một nữ y sư khác quay sang hỏi bọn họ: "Trong các cô có ai biết được danh tính của vị thiếu gia ấy không?"

Nhưng hai vị y sư kia đều lắc đầu. Nữ y sư ấy nhìn sang người còn lại, chính là Hae-yeon, sau đó liền thở dài chán nản.

"Riêng người không quan tâm đến nhân sinh như cô thì bọn ta đã biết chắc câu trả lời rồi!"

Nhưng Hae-yeon đáp lại một câu khiến tất cả đều kinh ngạc.

"Ta biết người ấy!"

Ba nữ y sư trố mắt nhìn Hae-yeon: "Cái gì!"

Một nữ y sư túm lấy vai Hae-yeon, nhập vai quan thẩm phán hỏi tội phạm nhân.

"Khai mau. Làm sao cô biết ngài ấy?"

Hae-yeon nhẹ nhàng giải thích: "Thật ra vị ấy không phải nam nhân như các cô nghĩ đâu"

"Cô ấy là tiểu thư Kim Jin-ju, con gái của Phó quán Soo-hyuk ở phủ Hongsan"

Ba nữ y sư bỗng ngơ ngác: "Không thể nào!"

"Hae-yeon, cô lấy thông tin này từ đâu?"

Nhìn các nữ y sư, Hae-yeon như đang trông thấy chính bản thân nàng khi lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với Jin-ju.

"Là thiếu gia Tae-ho tiết lộ cho ta"

"Có thể Hae-yeon nói đúng đấy!"

Bỗng nhiên, một nữ y sư trong số họ như nhớ ra gì đó, liền thuật lại.

"Ta từng đi nghe ngóng kết quả thi đấu của các tướng lĩnh ở mỗi bảng. Người đứng đầu bảng văn và bảng thi bắn cung là cùng một người"

"Mà vị ấy lại là nữ tử, lúc đó ta cứ ngỡ là một người khác!"

Hai y sư còn lại há miệng tiếp nhận tin tức.

"Thật không thể tin được, vị ấy lại là nữ nhân ư?"

Nữ y sư kia sau khi thuật lại câu chuyện thì bỗng nhiên trở nên ngẩn ngơ. Cô ấy đưa tay vuốt mái tóc dài, cười bẽn lẽn.

"Nhưng không thể phủ nhận. Nếu cô ấy mà là nam nhân thì ta sẽ yêu cô ấy mất!"

Hae-yeon ở một bên xem kịch kẻ hát người ca của ba nữ y sư từ nãy đến giờ đã chán. Ngay khi nghe thấy nữ y sư kia chốt hạ câu cuối cùng, nàng bỗng nhiên có chút ghét bỏ.

"Đừng ở đấy nói nhăng nói cuội nữa. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top