Chương 1 - Thư đe doạ
Chương 1: Mở đầu: Thư đe dọa
======
Giữa bối cảnh loạn lạc, chiến tranh giữa các quốc gia lớn nhỏ diễn ra liên miên. Vùng đất thảo nguyên rộng lớn nhuốm màu đỏ thẫm bởi máu hòa với nước mắt. Những trận chiến khốc liệt đã phá vỡ trật tự chính trị, cũng là giai đoạn mở ra cơ hội cho những nhân tài, hào kiệt khắp bốn phương. Tướng quân Yul-seon là một trong số đó.
Tương truyền, tướng quân Yul-seon được coi là người có khả năng kết nối với thiên nhiên và các linh hồn. Ông được cho là đã nhìn thấy một lời tiên tri về sự hỗn loạn, về một tương lai mà ở đó con người chém giết lẫn nhau. Với tâm hồn sâu sắc và tầm nhìn vượt trội, ông đã tiên phong lãnh đạo nhân dân kháng chiến.
Nhờ sự kết hợp giữa chiến lược quân sự tài tình và sự dẫn dắt tài ba của Yul-seon, cuộc chiến đã giành thắng lợi, các quốc gia lớn nhỏ cuối cùng được thống nhất. Yul-seon đã lập nên một triều đại mới. Từ đó vương triều Hyeonseon ra đời.
Sau khi giành chiến thắng, vua Yul-seon đã bắt tay vào việc tái thiết và xây dựng lại nền móng cho vương triều. Ông tập trung vào việc củng cố chính quyền, thiết lập các hệ thống quản lý hiệu quả và thúc đẩy phát triển về kinh tế, văn hóa và quân sự. Những nỗ lực này đã đưa vương triều Hyeonseon từ một cuộc chiến chống xâm lược thành công đến một thời kỳ hưng thịnh và phát triển bền vững.
Vua Yul-seon theo quan niệm coi trọng cả yếu tố vật chất và tinh thần, ông đã tổ chức vương triều thành một hệ thống gồm hai nhánh chính: Thanh Lực phái và Linh Hồn phái. Thanh Lực phái tập trung vào quyền lực, chiến lược quân sự và sức mạnh vũ khí của quốc gia. Trong khi đó, Linh Hồn phái tập trung vào sức khỏe, tinh thần của nhân dân và sự kết nối với thần linh.
Nhà vua mong muốn kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tôn giáo, tâm linh và khuyến khích sự hòa hợp, kết nối giữa con người với thiên nhiên. Và đúng như ông mong đợi, triều đại Hyeonseon đã phát triển một cách bền vững và tồn tại được hơn năm thế kỷ.
======
Đã là năm thứ năm trăm năm mươi của triều đại Hyeonseon.
Hiện tại vua Seong-won là người đang trị vì đất nước.
Sindo - kinh đô của vương triều Hyeonseon - thức giấc sau một mùa đông lạnh lẽo. Khắp nơi trong kinh thành, những cánh hoa bắt đầu hé mở, cây cối căng tràn sức sống tươi mới. Con người và cảnh vật nơi đây được sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời. Những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa nở khắp nơi, không gian trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ngay lúc này, không khí trong kinh thành diễn ra vô cùng sục sôi. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội Simcheong sẽ diễn ra vào tháng sau. Lễ hội Simcheong, lễ hội lớn nhất ở Sindo, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của vương triều Hyeonseon. Được tổ chức ở Ryeongokgung hàng năm vào mùa xuân.
Việc tổ chức lễ hội này nhằm tôn vinh sự linh thiêng và quyền uy của vương triều. Đây là dịp quan trọng để cầu nguyện cho một năm mới bình an, thuận lợi dưới sự che chở của thần linh, mang lại niềm vui và hy vọng cho nhân dân bách tính.
Và như mọi năm, một cuộc cạnh tranh để trở thành vị chủ tế cho lễ hội Simcheong giữa những người con của các Quán chủ - người đứng đầu các phủ thuộc Thanh Lực phái - lại diễn ra. Sở dĩ các tướng quân phải hao tâm tổn sức cho vị trí chủ tế như vậy là bởi vì nếu vị chủ tế sau khi chầu rượu, trời đổ cơn mưa thì viên ngọc Shinok trên đài tế lễ sẽ phát sáng.
Nó sẽ sáng như vậy cho tới thời điểm diễn ra lễ hội vào năm tiếp theo. Đại diện cho lời thỉnh cầu của bách tính Hyeonseon đã được thần linh chấp nhận. Kéo theo đó là sự ủng hộ và tín nhiệm mà nhân dân dành cho gia tộc và bang phái của chủ tế ấy. Đây là cơ hội để các Quán chủ củng cố quyền lực cũng như nắm quyền canh giữ Seongokwon - nơi nghiên cứu và bảo tồn các viên đá quý, sử sách của vương triều.
Tướng quân Lee Jun-yeong - Quán chủ của Hongsan phủ thuộc Thanh Lực phái - có một người con trai duy nhất tên là Lee Tae-ho. Tướng quân đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tae-ho. Nhưng hiện thực thì khắc nghiệt, Tae-ho lại là một thiếu gia ham chơi kém cỏi, văn võ đều tầm thường. Không thể để Hongsan cứ như vậy mà lụi bại dưới tay con trai mình. Năm nay, tướng quân Jun-yeong đã quyết định sẽ đưa con trai gia nhập Hyeonyeongwon.
Hyeonyeongwon là nơi đã đào tạo ra rất nhiều tướng quân, thuật sư tài ba cho đất nước, cũng là nơi tổ chức kỳ thi cạnh tranh giữa các tướng lĩnh để chọn ra chủ tế cho lễ hội Simcheong. Tuy nhiên, có người muốn ngăn cản kế hoạch của ông.
======
Trời chập tối, khi Tae-ho đang ngồi đọc sách trong thư phòng, một mũi tên bất ngờ xuất hiện xuyên qua vách ngăn rồi lao thẳng đến cột gỗ lim ở cuối phòng. Trên mũi tên có gắn kèm một mảnh giấy. Tae-ho cẩn thận kiểm tra nội dung bên trong. Trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn ba chữ: “Hãy yên phận”
Tae-ho há miệng kinh ngạc: “Không phải chứ? Ta hiện giờ bị người trong thiên hạ gọi là thiếu gia vô dụng nhất thành Sindo mà!”
Đây là lần đầu tiên Tae-ho nhận được thư đe dọa.
Tae-ho tức tối lao khỏi thư phòng, vị thiếu gia này muốn đến chỗ phụ thân tìm công đạo.
Tae-ho vừa đi vừa cằn nhằn: “Bộ bọn chúng muốn ta phải tàng hình mới vừa lòng sao?”
Nói xong thì trong đầu cậu ta cũng xuất hiện một luồng suy nghĩ: Hay thuật tàng hình có tồn tại nhỉ? Mục đích của chúng là muốn truyền cho ta thuật pháp này.
Tae-ho miết cằm nghiêm túc suy nghĩ ý tưởng hảo huyền do chính mình tự tạo ra.
Cốc cốc cốc.
“Vào đi!”
Một giọng nói trầm trầm ổn định truyền ra từ bên trong gian phòng.
“Phụ thân, con bị kẻ lạ gửi thư đe dọa”
“Là kẻ nào dám?”
Bỗng dưng Tae-ho lấy tay che mắt.
“Hai người đừng lúc nào cũng ân ân ái ái trước mặt con được không?”
Đập vào mắt cậu ấy là cảnh tượng mẫu thân đang xoa bóp vai cho phụ thân. Còn phụ thân “đáng kính” thì ngồi thưởng trà với trạng thái vô cùng thư thả.
“Con ghen tị với chúng ta à?”
Nói xong, tướng quân Jun-yeong đưa tay đút cho phu nhân Hae-in một viên thảo dược.
“Xuỳ. Con với Hae-yeon sau này còn mặn nồng hơn!”
Phu nhân Hae-in không nhịn được cười.
“Hae-yeon con bé mới không thèm để mắt tới con!”
Tae-ho không nhụt chí: “Dù sao giữa con với Hae-yeon cũng đã có hôn ước”
“Con đương nhiên có cơ hội!”
Tae-ho vừa nói vừa nghĩ đến viễn cảnh đôi uyên ương sau này “một căn nhà tranh hai trái tim vàng”.
Tướng quân Jun-yeong vừa lên tầng mây thứ chín kéo con trai trở về: “Quay lại việc chính đi. Con nói bị ai đe doạ?”
Tae-ho tỉnh mộng, rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy.
“Phụ thân, người xem lá thư này đi!”
Tae-ho nói tiếp: “Có kẻ nào đó đã đột nhập vào phủ rồi đem bắn mũi tên kèm mảnh giấy này vào phòng con”
“Phu quân, chàng xem có nên cử thêm người bảo vệ cho Tae-ho không?”
“Ta sẽ xem xét”
Tướng quân Jun-yeong trấn an vợ mình.
“Hơn nữa sắp tới Tae-ho sẽ gia nhập Hyeonyeongwon. Ở đó chỉ có một mình con, e là nguy hiểm rình rập, thiếp không yên tâm!”
Tướng quân Jun-yeong vỗ vỗ mu bàn tay phu nhân, ân cần nói: “Nàng đừng lo. Ta sẽ thu xếp ổn thoả”
======
Ngày hôm sau…
“Quán chủ, ngài cho tìm ta?”
“Phó quán đường xá xa xôi trở về, lại gọi ngươi gấp gáp như vậy. Thất lễ, thất lễ!”
Tướng quân Jun-yeong thở dài, rót trà cho Phó quán Soo-hyuk.
Soo-hyuk cười khách sáo: “Quán chủ, ngài không cần phải khách sáo! Ta là thuộc hạ của ngài. Khi ngài cần, ta có mặt là lẽ đương nhiên!”
Tướng quân Jun-yeong đã nhẹ lòng hơn phần nào: “Ngươi uống chén trà nóng làm ấm người trước đi! Đây là trà Jakseol* do chính tay phu nhân nhà ta pha”
(*)Trà Jakseol: trà chất lượng cao được làm từ những lá trà non.
“Đa tạ Quán chủ”
Soo-hyuk nhận chén trà, nhấp một ngụm.
“Đúng là loại trà hảo hạng!”
Phó quán Soo-hyuk cứ vậy uống cạn chén. Tướng quân Jun-yeong rót thêm một chén cho Phó quán.
“Vợ và con gái ngươi vẫn khỏe chứ? Lần này cũng đã hơn một năm gia đình ngươi mới lại đoàn tụ”
“Đa tạ ngài đã quan tâm. Họ vẫn khoẻ mạnh”
“Vậy thì tốt!”
Tướng quân Jun-yeong trầm ngâm giây lát rồi nói với Soo-hyuk: “Hay ngươi thử cân nhắc đón họ vào kinh. Dù sao ngươi cũng đã được thăng chức làm Phó quán rồi!”
“Đừng đi vào vết xe đổ của ta!”
Tướng quân Jun-yeong nói với giọng chua chát. Soo-hyuk hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói của Quán chủ.
“Ta đã từng nghĩ tới chuyện này. Sắp tới có thể ta sẽ đón nữ nhi vào kinh, đến Hyeonyeongwon học tập”
Soo-hyuk thở dài: “Còn phu nhân, nàng ấy đã quen với khí hậu ở Jindo. Nếu phải tập thích nghi với thời tiết ở Sindo, ta sợ bệnh cũ của nàng lại tái phát!”
“Ngươi nói phải”
Tướng quân Jun-yeong đưa lá thư đến trước mặt Soo-hyuk.
“Lần này tìm ngươi gấp như vậy nguyên lai là vì Tae-ho, con trai ta bị đe doạ”
“Thiếu gia bị đe doạ?”
Phó quán Soo-hyuk xem qua nội dung trong lá thư, chỉ có ba chữ: “Hãy yên phận”
“Việc cử thêm người bảo vệ ở phủ cho Tae-ho thì đơn giản rồi. Nhưng sắp tới nó sẽ gia nhập Hyeonyeongwon, nơi này không thể đem nhiều người của ta vào được. E là nếu có kẻ trà trộn rồi ra tay với Tae-ho thì đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra!”
“Ngài nói phải”
Soo-hyuk cũng đồng tình với Quán chủ. Tướng quân Jun-yeong dường như nhận ra mấu chốt.
“Khoan đã. Lúc nãy ngươi nói con gái ngươi cũng sẽ theo học ở Hyeonyeongwon phải không?”
“Đúng là như vậy. Ta muốn con bé trở thành tướng lĩnh kế thừa gia tộc. Ta định hai ngày nữa sẽ đón con bé lên Sindo.”
“Con gái ngươi đã luyện tới trình độ nào rồi?”
Soo-hyuk nghi hoặc trả lời: “Hồng ngọc”
“Ha ha ha”
Tướng quân Jun-yeong cười đắc ý.
“Quán chủ, không phải ý của ngài…là muốn nữ nhi nhà ta bảo vệ cho con trai ngài đấy chứ?”
Soo-hyuk đã hiểu ra.
Tướng quân Jun-yeong miết cằm: “Đúng vậy. Nếu con gái ngươi đã đạt đến Hồng ngọc thì hoàn toàn có thể bảo vệ được Tae-ho. Hơn nữa là nữ nhân bảo vệ sẽ dễ dàng tránh được hiềm nghi của kẻ khác. Điều quan trọng chính là, nếu con gái ngươi bên cạnh có thể giúp Tae-ho học tập!”
Phó quán Soo-hyuk thinh lặng xem xét.
“Quán chủ đã tin tưởng ủy thác như vậy, ta đây không thể từ chối! Năm ngày nữa ta sẽ đưa nữ nhi đến gặp ngài”
Soo-hyuk cuối cùng đã nhận lời, uống cạn hớp trà cuối.
“Ta lại mang ơn Phó quán nữa rồi!”
Tướng quân Jun-yeong như trút được nỗi băn khoăn trong lòng.
Ông lại hỏi tiếp: “Mà nữ tử nhà ngươi tên gì? Con bé bao nhiêu tuổi rồi?”
“Nữ nhi nhà ta tên Jin-ju. Con bé nhỏ hơn thiếu gia Tae-ho một tuổi”
“Là Jin-ju sao. Cái tên này rất hay!”
Tướng quân Jun-yeong bồi thêm trà vào chén của Phó quán, đoạn ông ấy nói thêm: “Sau này con trai ta phải trông cậy vào con bé nhiều rồi!”
Tướng lĩnh Soo-hyuk uống cạn chén trà, vui vẻ đáp: “Jin-ju nhà ta nếu có thiếu sót mong Quán chủ rộng lượng bỏ qua!”
Cả hai đồng thanh cười lên: “Ha ha ha”
Hai người tâm sự đến khi mặt trời khuất dạng sau núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top