Chap 2 100 đường chết chỉ có 1 đường sống
Những mảnh vỡ của chậu sen đá rơi xuống văng tung tóe xung quanh 1 khoảng cách nhất định.
Văn Chính Tống đứng thất thần tại chỗ gương mặt méo xệ khóc không ra nước mắt, tay run run, bước chân nặng nề đi đến mớ hỗn độn, đôi mắt như sắp khóc của đứa trẻ mất đi đồ chơi yêu thích nhất.
Còn 2 ngày nữa....là 48 giờ....là 2880 phút thôi...
Chính Uy nhìn theo ông nội mình đảo mắt 1 vòng, khuôn mặt lộ ra vẻ tinh quái qua nụ cười ,ánh mắt của anh.
100 đường chết chỉ có 1 đường sống kịp thời ra tay mới giữ lại được mạng sống...
Chính Uy đứng dậy chỉnh lại quần áo tạo sự nghiêm trang, dùng tay làm động tác amen trong thiên chúa giáo rồi chắp tay lại lầm bầm 1 mình " Cầu cho mày được siêu thoát và mày yên tâm mày không hi sinh vô ích đâu"
Cái chậu sen đá 2 ngày nữa sắp nở hoa khóc không ra nước mắt.
Làm vẻ mặt 'đau buồn ,ăn năng' Chính Uy di chuyển thân ảnh của mình tới chỗ của Chính Tống.
"Cháu biết sai rồi ...hay là ..."
Cứ nghĩ rằng Chính Uy sẽ nói câu : cháu lấy thân báo đáp...à không lấy công chuộc tội . Khuôn mặt Chính Tống dần giãn ra nhưng câu của anh nói lại là..
"Hay là... Ông xin lỗi cháu đi."
Văn Chính Tống như ăn luôn một quả đấm vào mặt. Sao mình lại có đứa cháu này chứ.
Ngọn lửa giận của ông trong tức khắc lại bùng cháy
Chính Uy thoáng chảy những giọt mồ hôi lạnh .Không xong rồi, không xong rồi lần này phải giở chiêu thôi.
Lấy lại tinh thần , vẻ mặt anh thoáng bi thương.
"Ông nếu như bây giờ người bị thương là cháu thì ông có cảm nhận như thế nào?"-trong mắt anh giờ đây đã có một tầng sương mỏng-" Cháu biết cháu sai nhưng giờ đây , nếu cháu là người nằm đó không động đậy, không nhúc nhít, không nói chuyện thì ai sẽ cùng ăn cơm với ông , cùng trò chuyện, đánh cờ, ngâm thơ, chọc gái à nhầm chọc nhân viên , quản gia chứ...cháu...cháu...ông..."
Nói đến đây nước mắt của Văn Chính Uy rơi ra từng giọt, cậu dùng tay trái che mặt lại còn tay phải lấy chiếc áo vest trên giá treo.
Chính Tống và Như Hoa nghĩ rằng cậu đang rất buồn nhưng vì tay trái đã che đi khuôn mặt điển trai vì vậy họ không thể nhìn thấy Chính Uy đang nhếch môi lên cười, 1 nụ cười đẹp như 1 siêu trộm dưới ánh trăng đang cầm trong tay viên ruby hồng ngọc to nhất thế giới trong trường hợp này chính là mạng sống của cậu.
Khi cánh cửa khép lại
Chính Uy chỉnh lại y phục, xem đồng hồ đeo tay, rồi đôi môi mỏng mê hồn lại nhếch lên 1 lần nữa.
17h30 rồi sao? Show time
Nới lỏng chiếc cavast chật chội, vắt chiếc áo vest lên tay trái , tay phải thuần thục bấm chiếc iphone X mà không cần nhìn từ từ dáng người cao to ấy di chuyển đến cửa thang máy.
Đang gọi ...Lí Đại Ngưu( bạn thân nhất của Văn Chính Uy)
"Alo .. Trâu lớn.. CTTD..bar dance..7 phút " -một câu nói đơn giản, ngắn gọn , không dài dòng đủ cho người nào đó hiểu.
Anh bấm nút đi xuống của thang máy
G...1...2...3...4.......30
Ting
Cửa mở ra Chính Uy bước vào , không còn vẻ mặt trẻ con , ranh ma , lì lợm mà thay vào đó là sự lạnh lùng , băng huyết.
30...29...28..........G
Ting - cửa thang máy mở ra
Cậu đảo mắt qua một lược trong sảnh không có ai
Bảo vệ chắc đi đâu đó rồi- cậu nghĩ
Cộp ...cộp ...cộp..
Tiếng bước chân vang lên khắp đại sảnh càng tăng thêm vẻ cô độc của cậu trong những bước đi rắn chắc
Bước ra khỏi cửa công ti đôi mắt đang bật chế độ tìm bạn thân .
Mẹ khiếp chưa tới sao....
Chính Uy cất điện thoại vào túi quần, cất bước đi tới đường cái , khí thế nam thần bao xung quanh anh thu hút bao nhiêu là sự chú ý của tất cả cô gái.
Kít..
Tiếng thắng xe của chiếc lamborghini mui trần trắng bạc ở trước mặt Chính Uy.
Trong xe người thanh niên mang chiếc áo khoát da màu đen kết hợp với chiếc quần jean rách , không vì đó mà mất đi vẻ đẹp thiên phú của hai dòng máu Âu- Á , khuôn mặt không góc chết , sóng mũi cao, mái tóc màu hạt dẻ pha một chú ánh nắng trong thời khắc chạng vạng, người đó chính là Lí Đại Ngưu.
Đại Ngưu từ từ tháo kính râm xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh như đại dương, nhếch môi cười đểu mang theo ý châm chọc
" Chào em yêu ...của..."
"Bốp"
Chưa nói hết câu 1 chiếc áo khoát đã bay thẳng vào mặt cậu. Chính Uy không nói không rằng đi qua phía bên ghé phụ lái tay chóng vào thành cửa nhảy vào ghế phụ lái, đưa tay lên xem đồng hồ không để tên đáng ghét kia mở miệng trước.
"Trễ 26 giây hôm nay cậu trả tiền"
Đại Ngưu bĩm môi
" Nói tiếng người đi" vừa nói vừa tiện tay ném chiếc áo ra phía ghế sau
"...Quên mang thẻ rồi"
"Biết ngay mà."
Chính Uy không nói thêm lời nào nữa tháo cavast ném ra phía sau , lấy trong tủ đựng của xe chiếc kính râm đeo vào phất tay, khuôn mặt nở ra nụ cười đẹp mê hồn.
" let's go"
Đại Ngưu nhếch môi lắc mắt đảo một vòng lắc đầu nguầy nguậy .
Cạn lời với tên này
Khởi động chiếc xe nhấn chân ga , chiếc xe chuyển bánh tăng tốc rất nhanh giờ chỉ còn lại màng khói trắng nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top