Ánh trăng khuyết tàn
Cô giáo:" Vẫn chỉ có hai người này giơ tay thôi nhỉ..."
"Mấy anh chị định đúp môn của tôi hả" *đập bàn*
" Thôi cô mời Nguyễn Diệu Anh và Dương Anh Minh lên bảng.."
"..."
*tiếng chuông*
Lan Hương:"Diệu Anh ơi! mày hiểu câu này không chỉ tao với "
Diệu Anh lắc đầu : " Tao mà biết làm á? Ngu như ma ý" .
Lan Hương bĩu môi : " Sớ ! Mày với thằng mọt Anh Minh kia lúc nào cũng lên bảng , mang tiếng cặp đôi bá đạo của lớp mà "
Diệu Anh : " Thôi ghê quá má suốt ngày Anh Minh Anh Minh ,mày thích nó hả?"
"..."
Loa phát : " Cô xin mời bạn Nguyễn Diệu Anh và Dương Anh Minh lớp 9a1 lên phòng hiệu phó gặp cô!"
Lan Hương " Kìa đi cùng chồng mày lên lễ đường đi là vừa "
Diệu Anh : " Lại chuyện gì nữa"
Trên đường đi , Diệu Anh lò mò tìm Anh Minh . Trời thì nóng gắt , không biết Anh Minh ở đâu càng khiến cô khó chịu ra mặt "bỏ đó không tìm nữa , lên phòng hiệu phó kệ thằng mọt kia".
Cô hiệu phó : " Cô nghe nói em học chắc , giỏi và đặc biệt có niềm đam mê với môn hóa học nên cô sẽ mời hai đứa thi cuộc thi Olympic cấp thành phố mà ... Anh Minh đâu ?"
Diệu Anh : " Em không biết ạ nhưng không sao đâu cô tý em nói bạn ấy cho ạ"
Hiệu phó :" Ờm vậy thôi em về lớp đi , nhớ suy nghĩ kĩ nhé cô mong em tham gia"
Diệu Anh : "Em xin phép "
"..."
Ở một góc khuất, Khôi Nguyên : " Ha xem ra thằng mọt của lớp lại thích thái độ với anh , học giỏi mà thất đức quá , mày mách mẹ tao việc tao hút thuốc , Đ*t mẹ mày BAO ĐỒNG HẢ ! Đồ giết người ! Ha..." * nắm tóc *
Máu trên đầu Anh Minh không ngừng tuôn nhuộm đỏ cả mắt , ánh mắt sắc nhìn về Khôi Nguyên như muốn bóc nghẹt đến chết đi sống lại khi sự sỉ nhục lên đến đỉnh điểm con người ta sẽ vô thức nhưng không có nhận thức ...
" Cô ơi ! Ở đây có đánh nhau "
Vụ việc Anh Minh với Khôi Nguyên mau được phát tán . Diệu Anh đang chuẩn bị đồ để xuống phòng đoàn đội ôn thi,biết được tin Anh Minh cô khẽ thở dài nhắm mắt làm ngơ nghĩ đây là vụ nhỏ không ảnh hưởng đến mình
Ở phòng đoàn đội, một cô nữ thư sinh cúi đầu chuyên chú lật từng trang sách , ánh triêu dương từ cửa sổ xanh ngát phủ lên rực sáng một góc phòng toát lên vẻ đẹp diễm lệ . Vì quá mệt cho một ngày bận bịu với đống sách vở , cô gục nhẹ lên tay . Cùng lúc đó , tiếng cửa liền được mở ra . Cô lim dim mở to mắt theo phản xạ hỏi " Ai thế ?"
Dương Anh Minh không đáp, ném bịch đá đang chườm dở xuống bàn nói :" Nhìn mặt còn hỏi ?" . Anh Minh là một người ít nói nhưng được cái rất học giỏi , con nhà gia giáo ,điều kiện không để cậu ta thiếu thốn nên chính vì điều đó rất có nhiều người bắt nạt và lợi dụng anh ta. Nhưng không thể phủ nhận anh ta đa tài tuyệt sắc . Lại còn đào hoa ,một bên mắt trái anh ta chỉ có hai mí . Anh Minh không học hóa mà ngồi viết bản tường trình. Anh Minh viết xong bản tường trình, lấy đá chườm tiếp . Tôi liếc qua bản thấy dòng chữ " Cái đồ giết người!" Thắc mắc hỏi : " Mách mẹ việc hút thuốc thôi sao lại chết người ? Thằng đấy điên à?" . Anh Minh lặng thinh không đáp
*thở dài *- Anh Minh
" ...."
Anh Minh nói:" Không phải chuyện đó"
Diệu Anh chán nản nói:" Không phải chuyện đó là chuyện gì ? Hay mày giết người thật à cu?"
Dương Anh Minh bờ môi giật giật đáp:" .... Đúng , tao giết người "
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top