Phần 1: Thuận nhất tương giao/ Chương5:Mâu thuẫn

Diệu Anh không còn tâm trí để trả lời mấy câu hỏi thừa thãi của Anh Minh , trực tiếp đứng dậy ra ngoài . Chợt Dương Anh Minh nắm chặt tay  Diệu Anh , khuôn mặt cắt không còn giọt máu :

"Mày đi đâu?! Trả lời tao đã có gì thì nói sao phải giấu lòng làm gì , bộ tao làm gì sai hay khiến mày khó chịu hả? Tay mày làm sao kia? Này?! Ngồi xuống nói chuyện cho rõ lẽ...."

Càng lúc tay Diệu Anh siết mạnh đến mức đỏ hết lên , bất lực vì không thể bỏ tay ra được :

"Bỏ tay tao ra thằng điên ! Cút ra khỏi tầm mắt tao , sao muốn đánh nhau hả?"

Trên lớp thì vắng vì ai cũng ở hết dưới sân , trong bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng Lan Hương lúng túng không ngừng căn ngăn , đẩy mạnh Anh Minh ra tránh cho cậu ta lại gần Diệu Anh . Viết thương trên tay Diệu Anh tái phát bắt đầu gỉ máu , Lan Hương vội tìm băng mà quên mất để hai người ở lại . Diệu Anh chờ phút giây này rất lâu rồi , giọng khàn khàn nói:

"Biết tại sao không ? Biết tại sao tao lại làm như thế không?"

Dương Anh Minh cũng đoán được phần nào đáp:" Do tao được quán quân?"

Diệu Anh vô cảm nói : " Không phải , chính xác hơn là đáng lẽ quán quân đó nên thuộc về tao"

Anh Minh đầu đầy hỏi chấm:"Thuộc về mày?????"

Diệu Anh lúc này không nhịn được nữa bộc phát cảm xúc : " Đúng !! Lẽ ra quán quân mới phải là của TAO . Tại sao chỉ vì 0,1 điểm hả ,HẢ?! Tao thì có kém mày chỗ nào đâu tao có thua mày chỗ nào đâu . Gì cũng là tao , là tao , là tao . Có 0,1 điểm thôi mà cũng không cho h..hức trong khi đó tao cũng cố gắng hết sức rồi mà...."

Anh Minh bất lực :"0,1 hay 0,05 thì cũng là điểm , mày không nên tức giận vì điều đó mà thay vào đó xem như là rút kinh...."

Lời chưa dứt đã bị Diệu Anh cắt ngang : " Tao lăn lội từ năm lớp 6 đến lớp 9 tự học đ*o cần học thêm , không hiểu thì tự mò , không biết làm thì cũng phải làm , từ kiến thức trong sách tao phải tự tìm tòi mở rộng chưa bao giờ tao phải học thêm hóa hay chuyên hóa như mày , mà tao cũng có tiền ấy chứ nhưng bố tao thì quan tâm gì mấy cái này . Một đồng ông ấy cũng không bỏ! Cớ sao , cớ sao thực lực của tao lại bị đổ sông đổ biển chỉ vì mang tiếng là "học thêm" như mày! Ừ mày thì hay rồi mày thì có người chống lưng mà nếu không có mẹ mày chắc gì mày được cái giải này . Học thêm ? Chỉ là thêm giờ học thôi mà có giỏi được bao nhiêu đâu. NẾU KHÔNG CÓ MẸ MÀY CHO HỌC THÊM THÌ TAO THÁCH MÀY ĐƯỢC GIẢI NHẤT ĐẤY ! GIẢI GIẢ THÔI "

*Chát*

" Ha... "

Dương Anh Minh nhịn nhưng không thể nhịn được nữa xông vào giáng cho Diệu Anh một bạt tai đau điếng . Diệu Anh không thể không hơn thua kéo áo Anh Minh lại gần . Hai người lao vào nhau giằng co để giành lợi thế, Anh Minh vật được Diệu Anh lập tức đấm liên tục không thương tiếc . Lúc né được lúc không Diệu Anh đáp trả bằng cú đấm thẳng vào má , tím cơ thái dương. Hơi thở gấp của hai người sát lại nhau tự nhiên máu mũi Diệu Anh lăn dài từ cằm xuống yết hầu . Dương Anh Minh kéo cổ áo lên máu nhỏ từng giọt xuống sàn, cậu ta mất kiểm soát đập mạnh đầu của Diệu Anh xuống đất nghe một tiếng *đùng*....Lát sau,Anh Minh lật đật đứng dậy gãi gãi đầu quay về phía sau :

" Nằm đó làm gì ? Đứng dậy đi"

"..."

"Đừng giả vờ nữa... đứng dậy đi "

Diệu Anh vẫn lặng thinh nằm bất động , một chất huyết dịch đỏ đỏ chảy từ đầu Diệu Anh loang lổ ra sàn . Mái tóc đen che đi phần mặt cô nên khó có thể đoán coi cô như thế nào . Áo trắng in chữ "Trường trung học cơ sở Đằng Hải" cũng dần thấm màu chu . Dương Anh Minh chưa kịp hoảng hồn thì từ đằng sau Lan Hương chết lặng nước sớm đầy mắt . Anh Minh ngoái lại nhìn Lan Hương mắt rung nhẹ chưa kịp hiểu gì * choàng!!!!!* Bất ngờ , một quyển sách giáo khoa từ phía Diệu Anh bay tới ném thẳng vào đầu Dương Anh Minh , không thể phủ nhận rằng thể lực của Diệu Anh không nên xem thường dù bị đánh chảy máu đầu nhưng cô vẫn đứng dậy với lấy quyển sách dùng toàn sức lực còn lại đáp chính giữa sau đầu Anh Minh . * Cheng cheng* tiếng của một vật kim loại rơi từ quyển sách giáo khoa xuống sàn là kéo! Lan Hương được chứng kiến cảnh hai người đầu đầy máu mùi máu tanh xộc vào không khí tạo nên khung cảnh lạnh sống lưng . Chất lỏng màu đỏ sẫm không ngừng tuôn như suối , máu tươi được hằn khắc từng viết trên quần áo trắng không khác gì bộ phim kinh dị .

Có một số bạn mới vào hét lên " Aaaaaaa có máu!!! Nhanh đi báo với thầy cô đi! Dương Anh Minh với Nguyễn Diệu Anh đánh nhau chảy máu đầu! Khó tin thật Diệu Anh lại đánh nhau "

Khung cảnh hỗn loạn, mọi người hốt hoảng dìu "Song Danh" kia đến phòng trạm xá . Đến lúc này "Song Danh" mới bắt đầu biết đau nhăn mặt lại , môi nhợt tô điểm thêm tý màu đỏ . Ở trạm xá , Diệu Anh chuẩn đoán là khâu 3 mũi còn Anh Minh là 4 mũi ngoài ra cả hai đều có vết thương ngoài . Cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho từng phụ huynh một , Diệu Anh biết chắc bố sẽ không đến và đúng thật ông Phong không đến chỉ nói câu xin lỗi rồi chuyển khoản số tiền lớn cũng không hỏi đến đứa con gái này và Anh Minh . Cô giáo biết hoàn cảnh nhà Diệu Anh cũng khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán . Anh Minh thì ngược lại có đến nhưng họ vất cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ và theo cô giáo làm việc . Hai đứa phải ở lại trạm xá để nghỉ ngơi và cô bắt suy nghĩ lại những hành động mình đã làm .  Tất nhiên, ngồi im mà chịu suy nghĩ thì không phải là đặc tính của "Song Danh" này rồi , hai người lén trốn ra ghế đá ngồi. Gió mùa hạ mang theo khí ấm nóng hất nhẹ lá úa vàng đang khiêu vũ trên bầu trời xanh bay bổng từ từ hạ xuống vai Diệu Anh , cả hai ngồi lúc lâu không ai nói câu gì không khí ngượng đến mức toát hết mồ hôi đột ngột cả hai lên tiếng :

"Xin lỗi....."

"Tao xin lỗi ...."

Điều khiến Diệu Anh bất ngờ đó chính là mặc dù mình là người sai nhưng Dương Anh Minh vẫn muốn mở lời xin lỗi tự dưng Diệu Anh cảm thấy có lỗi tràn trề:

"Sao lại xin lỗi tao ? T...tao sai trước mà sao mày lại....làm vậy "

Anh Minh thản nhiên đáp: " Có ai ra luật là người sai đều phải xin lỗi trước không ? Cả kể không có ai ra nhưng tao vẫn muốn xin lỗi đấy hì "

Diệu Anh rơm rớm nước mắt vỗ mạnh vào lưng Anh Minh :" Còn cười được nữa huhuhu mày biết mày làm thế tao cảm giác có lỗi với mày nhiều lắm không hả ? Xin lỗi rất nhiều!! Huhuhu "

Anh Minh luống cuống : "Thôi không khóc nữa má t...tao còn chưa khóc thì mày khóc làm đ*o gì hả?! À à con gái khóc nhiều học hóa ngu đi đấy ,không khóc nữa làm ơn tao không biết dỗ lắm đâu!! Tao tha lỗi rồi nhìn tao đi nè Diệu Anh!"

Diệu Anh bật cười : " Haha nhìn mày trông có như con mát mát không ? Trông vụng về lắm . Hì thôi tao không khóc nữa . Này ... này Anh Minh " *lay người*

Anh Minh ngước lên với khuôn mặt hơi rơm rớm nước, Diệu Anh sốc : " Gì vậy má !!! Mày khóc đấy à hahahahah khóc thật à ? Thi khóc với tao đấy hả mít ướt thế , quay ra đây xem nào"

"Đừng có trêu nữa..."

"Hahahahah.... tao xin lỗi nha nhưng không nhịn được hahahahah "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top