Phần 1: Thuận nhất tương giao/ Chương3 :Thiên Đạo Giáo
" Phèn gì mà phèn? Nghe cũng hay mà , thằng không có thẩm mĩ!"
Hai người ngừng đối thoại và tiếp tục công việc còn dở dang của mình . Chẳng mấy chốc đến ngày thi , trong tâm trí căng thẳng tột cùng của Diệu Anh bây giờ việc học là đặt lên hàng đầu , cô học sáng sớm đến chiều muộn . Bên phía Anh Minh cũng không kém cạnh học từ bình minh đến chiều tà . Dường như khát vọng học hóa trong mỗi người ngày càng tăng . Tháng 4 là mùa hoa Phượng nở rực đỏ cả góc trời, là ngày lành trước khi lên đường .Cuối cùng ngày này đã đến , bước vào phòng thi Diệu Anh quay mặt thủ thỉ :
" Làm ơn cho con qua được kì thi này để con nở mặt nở mày với mọi người xung quanh ! Nam mô a di đà Phật! Và chúc mày thi tốt nha... Dương Anh Minh* thở dài * Thôi cố lên Diệu Anh ,chai yồoo"
Vào phòng thi ,cầm đề thi mà Diệu Anh tối sầm lại , muốn khóc than trong người :
"Má ơi ! Trời không độ rồi , đề khó bỏ m* huhuhuhu ôn cho đẫy vào giờ thì chết chắc , nghe nói chọn giờ lành tháng tốt để thi có mà giờ cồn tháng lặc! Máaa"
•Thi xong•
Sau 180 phút , vật lộn với đống câu hỏi khó hiểu mà mệt đến mức Diệu Anh chỉ muốn ngủ một giấc từ sáng nay tới sáng mai , cớ mà nghĩ thi xong chống rỗng thật ,ôn tận mấy tháng thi thì có 3 tiếng chán òm . Nghĩ lúc chợt nhớ ra nãy thi chưa gặp Anh Minh thoáng chống lại gục xuống lo thân ta trước thân ngươi sau . Sáng hôm sau , cô đến gặp Anh Minh thì đã thấy thằng mọt sinh ấy đã gục xuống bàn rồi :
"Dậy đi ! Hôm qua thi như nào rồi? Ổn không mày?"
Dương Anh Minh lơ mơ tỉnh giấc :"Ơ ơ ờ um , gì đấy ? Tao á , bình thường còn mày ?"
Diệu Anh đáp : " Không chắc để chờ kết quả sau mà câu 31 mày chọn gì ?"
"C"
"Câu 22"
"A"
Hai người trao đổi rất lâu cho đến tận chuông vào giờ . Nhưng dường như có ánh mắt đang nhìn chúng tôi nói chuyện nhưng Diệu Anh không quan tâm . Vì mải tập trung vào một môn nên có phần hơi lơ ngơ, cô phải tập trung hết sức mới hoàn thành tiết học
*Tiếng chuông*
Diệu Anh vặn cổ : "Haizzz m* tiết gì lâu thế , buồn ngủ chết đi được , đang định gục thì một người ở đâu xuất hiện gõ bàn :
Lan Hương : " Êu ơi dạo này hâm nóng tình cảm thế , nhìn tao còn tưởng người yêu cơ hỏi han đồ hen"
Diệu Anh :" Ai cơ ?"
Lan Hương cười đáp :" Còn ai vào đây chồng Anh Minh của bạn Diệu Anh chứ đâu"
Diệu Anh đứng hình : " Con điên , chả lẽ tao lại nhét lốp xe vào mồm mày hả con kia "
Lan Hương : " Thôi mày mà bao giờ mày biết kết quả?"
*Tiếng chuông*
"Thôi bye"
"Um bye"
•2 tuần sau •
Bây giờ lại quay trở về mọi ngày vẫn như mọi ngày , trên đường về nhà quen thuộc tiện tay ngắt nhánh hoa gài lên tóc vừa đi vừa nhẩm nay mình học những gì, khung cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mái tóc cô, cả những khúc nhạc cô mà ngân nga .Diệu Anh trở về nhà :"Con về rồi" * !Choàng!* . Diệu Anh đơ người lạnh hỏi :" Đón tiếp nồng nhiệt kiểu mới à , bố yêu" . •Bố Diệu Anh tên là Nguyễn Đạt Phong, ông hiện là giám đốc công ty xây dựng lớn , là người theo chủ nghĩa gia nghiêm •
Bố Diệu Anh bước ra *chát * :
" Gia giáo trong cái nhà này mày đem cho chó ăn rồi à? "
Diệu Anh đầu đầy hỏi chấm nhưng vẫn đáp : " Có tội nói ra không phải mập mập mờ mờ " . Ông Phong nói : " Mày hỗn xược với ai thì kệ mày nhưng mày hỗn xược với người này là mày đang ngồi lên mặt tao đấy !" . Diệu Anh nguy hoặc nhưng không dám khẳng định , mắt bắt đầu suy nghĩ bổ ngang bổ dọc lục tung hết tâm ký nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời . Mối quan hệ giữa Diệu Anh và bố chả bao giờ là bình thường sau khi mẹ Diệu Anh mất . Nỗi đau mất vợ của ông chưa bao giờ là nguôi ngoai nhưng cớ sao lúc nào cũng phải đổ lỗi hết lên người con này . Diệu Anh cũng quá quen với việc hai người lời qua tiếng lại không mấy vui vẻ . Thay vì đứng cãi nhau như con nít với ông ta thà lên phòng học còn sướng . Bèn nghĩ bèn làm , Diệu Anh gác bước lên phòng . Lúc này , Đạt Phong nghiêng mắt đỏ ngàu , khuôn mắt dữ tợn của ông ta thực sự dọa sợ Diệu Anh :
" Nói chuyện xong rồi đi đâu thì đi "
"Tôi không còn chuyện gì để nói với ông nữa , mới học về để tôi nghỉ đi chốc rồi nói sau"
Diệu Anh mặt bịu lại , siết chặt cặp trên vai . Đạt Phong gào cổ hét lớn :"Mày có biết mày hỗn láo với ai không? Hả con kia "
"Ai ?"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top