Phần 1:Thuận nhất tương giao / Chương 2: Song Danh

" Khoảng 11 năm về trước , chị tao là một con người bận trăm công nghìn việc lại đúng hôm mẹ tao ốm ,mẹ nhờ chị chở tao đi học . Lúc về ,vì quá bận nên chị nhờ chú tao chở về . Về đến căn nhà hoang sơ của chú , chú rất lạ cả đường dài chú không nói câu gì . Đột nhiên chú nắm chặt tay tôi vật mạnh xuống sofa , một đứa trẻ 4 tuổi như tao thì làm được cái đ*o gì , thằng đó lần mò người tao ghê chết đi được "

Diệu Anh bất ngờ : "Lần mò? Kiểu âu yếm hay như thế nào?"

Anh Minh vừa rơm rớm lệ vừa nói , giọng nghẹn đứt quãng như thể ai đang bóp nghẹt cậu ta vậy , không kìm nén được cảm xúc :

" L .. Là xâm hại t*nh d*c ! Đ*t con m* điên mất !Chị tao vì áy náy mà tự tử , con mụ già ở nhà thì đổ hết lên người tao ! Tại tao ? TẠI TAO !... hức . Cả dòng họ bảo tao là con chó giết người? Là nỗi nhục của gia đình "

Vừa nói Diệu Anh kinh ngạc mở to mắt như chưa thể được mở , sự kinh hãi hiện rõ trên mặt cô :

"Tao xin lỗi ! Đáng lẽ tao không nên hỏi ... Tao không nghĩ chuyện nó lại phức tạp đến thế"

Dương Anh Minh ngắt lời : " Còn thằng điên khát d*c kia lại thảnh thơi đến mức lên đồn khai sai hết sự thật , còn tao á ? Tuyệt vọng vì mọi người cho rằng trẻ con làm quá!? Hức nhưng tao đã làm gì đâu...Ước gì tao đủ mạnh mẽ thì tao đã không giết chết chị rồi"

Diệu Anh hết chịu nổi , ghiền giọng nói: " Không phải lỗi của mày" từng câu từng chữ được cô nhấn đến mức khó chịu:

" Mày đâu có lỗi ? Tất cả là do thằng chú mà ? Mày không có lỗi . Mày không giết chị mày . Bọn họ là những người giết người không dao dùng ngôn từ để chà đạp người khác mới là loại đáng chết m* đi . Cái loại sống chó , sống dơ người ta còn bé mà nói vậy khác gì hủy hoại cả một đời đứa trẻ 4 tuổi . Là tao ,tao giết hết quăng cho chó ăn , wjwjwjwjwjwjwj......."

Diệu Anh nói nhiều đến mức khiến Anh Minh cũng phải đau đầu . Anh Minh bật cười , khuôn mặt dung quang còn tàn lệ khiến người ta xao lòng , đôi mắt đỏ hoe đến mức như thể đã khóc chục ngày khiến Diệu Anh ngơ một lúc ...

Sau ngày hôm đó,dường như Anh Minh không còn mặc cảm với cô nhiều nữa mà thay vào đó thường xuyên hỏi bài cô , hai người dần dần tiếp cận cuộc thi Olympic hóa học . Như thường ngày , Diệu Anh và Anh Minh đến phòng đoàn đội ôn thi , ánh nắng nay gắt hơn mọi hôm Diệu Anh chầm chậm ngồi ngẫm nghĩ:

" Nay là buổi cuối cùng mình phải ngồi ôn với thằng mọt kia rồi , cố lên ! Chai yồoo!"

" Nghĩ cái gì thế con kia?"

" Hả, nói năng kiểu gì thế ai con mày?"

Dương Anh Minh khẽ tiếu đáp:" Kì thi lần này ........"

Anh Minh chần trừ nãy giờ không nói nửa lời khiến Diệu Anh vừa tò mò vừa phát cáu :

" Làm sao , đàn ông kiểu gì mà mỗi từ khôn......"

Anh Minh nhanh đáp : " Cố lên nha..."

"Ơ...um cảm ơn "

Lời vừa thốt lên của Diệu Anh đôi phần ngượng ngùng và khó hiểu một cách lạ thường:

" Có nên chúc lại không ta? Mà thằng kia chúc ngượng chết đi được , khó hiểu thực sự.... Ê Anh Minh .... Thi tốt nha ! Nhưng sao tốt bằng tao được lêu lêu"

Diệu Anh đã phá vỡ bầu không khí ngại ngùng khó chịu kia , Anh Minh không phục đáp :

" Tao không cần mày chúc , vốn dĩ tao giỏi rồi ... chắc chắn được quán quân mà xem , đợi đó "

" Mày mà được quán quân chắc tao thành sinh viên đại học chuyên hóa . Hahahaha mày tuổi gì ?"

Anh Minh chợt nghĩ ra một thứ gì đó:

" Hay lập nhóm đi!"

"Lập nhóm ? Nhóm gì mới được "

" Thì nhóm học hóa , giỏi mà chậm hiểu thế . Nghĩ tên nhóm đi !"

"Hummm"

Vặn vẹo nghĩ một hồi , Diệu Anh quát lớn đập bàn :

"Nghĩ ra rồi ! Tên tao là Diệu Anh viết tắt là "Danh" còn tên mày là Dương Anh Minh cũng có Dương Anh thành " Danh " thì....."

"Thì sao?"

"Thì tên nhóm sẽ thành "Song danh""

"Êu , nghe trông phèn thế nhưng mày thích là được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top