Chương 2: Bạn mới

Ngoài trời đã rất nắng, từng ánh nắng chói chang xen kẽ rọi xuống sau lưng người trước mắt, nhẹ nhàng vẽ lên da những vệt sáng mờ ảo. Mái tóc ánh lên sắc vàng dịu dàng, cảm giác ấm áp lan tỏa, vừa mềm mại vừa tinh khôi.

Không ai khác chính là Nhật Hạ, đúng như cái tên của cậu ấy.

Tôi vẫn đứng lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người ấy. Khuôn mặt cậu ấy dưới ánh nắng cuốn hút một cách khó cưỡng. Tia nắng như vô tình lướt qua gò má, làm nổi bật các đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy. Sống mũi cao, bờ môi đỏ hồng tự nhiên mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý.

" Hai em còn định đứng ở đấy đến bao giờ, vào lớp đi " Cuối cùng giọng cô vang lên mới khiến tôi rời tầm mắt ra khỏi người Nhật Hạ.

Hình như cô quên luôn việc tôi còn chưa giới thiệu xong nên bảo tôi và Ngọc Châu về chỗ ngồi.

Bình thường đi học hai đứa tôi rất ghét ngồi bàn đầu nhưng vì đến muộn nên đành phải ngồi bàn đầu. Thôi cũng tạm vì ngồi bàn đầu tổ một, sát cửa sổ. Tôi vừa tháo cặp sách treo dưới bên bàn học vừa nói chuyện với Ngọc Châu.

" Mày ơi phải ngồi bàn đầu thật à, chán lắm luôn "

" Đến muộn thì phải chịu thôi, tao cũng không muốn, mà cô bảo cô sẽ sắp xếp lại chỗ mà, mày nên mong tao với mày vẫn ngồi cạnh nhau đi " Ngọc Châu gương mặt bất lực nhìn tôi.

" Haizz " Tôi cũng chán nản lắc đầu.

" Bạn Minh Nguyệt ơiiii... " Giọng ai đó ngọt sớt ở sau bàn tôi gọi tôi, vừa quen vừa lạ, Tôi biết là Nhật Hạ.

" Sao thế " Tôi quay người lại trả lời. Ngồi sau tôi là Nhật Hạ, bên cạnh Nhật Hạ là Xuân Hiếu.

" Cậu xài tạm dầu gió này đi, mai tớ đem thuốc bôi cho cậu, tay cậu bị bầm tím rồi kìa " Nhật Hạ bày ra vẻ mặt làm như xót xa tôi lắm, ánh mắt nhìn về phía cổ tay trái của tôi.

" Ồ mình cảm ơn Nhật Hạ nha, suýt nữa thì mình quên mất mình bị bầm tay " Tôi nhận lấy lọ dầu gió, gật đầu cảm ơn.

" Mày có thể bớt đểu gái đi được không, mày biết rõ mày rất hút gái rồi còn đi gieo rắc tương tư cho các bé nữa thì ai chịu nổi mày " Hình như đây là giọng của cậu bạn đi cùng Nhật Hạ. Còn cố tình nói to để cho cả bàn trên nghe thấy.

" Mày thì im " Nhật Hạ lấy tay bịt miệng bạn kia lại rồi dùng ánh mắt cảnh báo làm cho bạn kia im lặng luôn.

Tôi vờ như không nghe thấy, nhờ Ngọc Châu bôi dầu giùm. Châu thì thầm với tôi :

" Trai đểu, trai đểu, mày nghe thấy gì không " Ngọc Châu lắc đầu ngao ngán nhìn tôi.

" Không sao, Nhật Hạ có lòng tốt thôi " Tôi nói xong nhìn Ngọc Châu miễn cưỡng cười.

Xong thì tôi trả lại cho Nhật Hạ, đang định quay lên thì ai đó kéo áo tôi quay lại.

" Cậu ơi chúng mình làm quen nhé, tớ là Xuân Hiếu, bạn thân của Nhật Hạ " Xuân Hiếu nhìn tôi rồi liếc sang Nhật Hạ nháy mắt vài cái.

" Ừ chào Xuân Hiếu, tớ là Nguyệt, còn đây là Ngọc Châu, bạn tớ, Châu hơi hướng nội, có gì giúp đỡ nhau nha " Tôi kéo Ngọc Châu quay lại buộc nó phải trò chuyện cùng chúng tôi, tôi mặt dày thật nhưng đối diện với trai đẹp thì hơi ngại.

" Chào Ngọc Châu nha, người đẹp cũng phải đi đôi với nhau nhỉ " Xuân Hiếu nhìn Châu rồi cười, ánh mắt nó như muốn cuốn lấy Châu luôn vậy, là nó đang khen cả hai bọn tôi hay mỗi Ngọc Châu thì tôi không biết.

Lúc này tôi liếc sang Nhật Hạ thì hơi giật mình, bấy giờ Nhật Hạ chỉ nhìn tôi, không nói không rằng, tôi hơi ngượng nên nói đại một câu.

" Cả Nhật Hạ nữa, chúng mình có gì giúp đỡ nhau nhé " Tôi nói xong quay ra nhìn cả Xuân Hiếu lẫn Ngọc Châu cho bớt ngượng.

" Nguyệt đang kết bạn với mình à, may quá, Nguyệt không giận mình vì mình làm Nguyệt bị đau rồi " Nhật Hạ nghiêng đầu nhìn tôi cười tủm tỉm, thính này ác quá.

Tôi chưa kịp trả lời thì Nhật Hạ lại tiếp lời "Bạn mới, Vũ Minh Nguyệt, rất vui khi được làm bạn với người xinh, bé xinh khi nào có gì vướng cứ gọi bạn mới này nhé "

" Ừ, bạn mới Nhật Hạ " Tôi nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ rồi trả lời. Vì cái sĩ diện của tôi khá cao nên không thể bộc lộ cảm xúc đang chạy loạn trong đầu tôi bây giờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: