Chương 3: Gặp lại người cũ

Sáng hôm sau, Thiệu Huy tỉnh dậy trong sự không tỉnh táo. Toàn thân hắn đau nhức dữ dội. Eo, chân, lưng hay tay đều rất đau. Thậm chí hắn còn cảm nhận được thứ chất lỏng sền sệt bên trong mình. Thiệu Huy chầm chậm nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm qua, thầm chửi Mạc Lâm là súc sinh không biết giữ mình. Hắn gượng dậy khỏi giường, nhưng chưa đi được bao lâu lại bị té xuống dưới nền.

Thiệu Huy: Cái tên điên chết tiệt! Thế mà dám làm mình tới nước này.

Thiệu Huy tuy tức là vậy, nhưng cuối cùng cũng coi như mình chưa làm gì vào đêm hôm qua, cứ thế chỉnh trang y phục mà bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài đã bắt gặp ngay cảnh Thanh Di đang nói gì đó với người hầu.
- ...Thanh Di?

Tên tể tướng bất ngờ đụng mắt với hắn, Thanh Di vội vàng mà nói luôn:
- Huynh. Lát nữa ta phải đến điện Kim Linh bàn chiến lược, huynh còn nhớ không?

Hắn nghe đến đây sực nhớ ra, hồi tưởng lại một chút, hắn đến làng không chỉ để ăn chơi qua ngày mà là để bàn chiến lược với Sở Liên - Cửu Kì Tướng quân.

Thiệu Huy đưa tay vò đầu một lúc, rồi uể oải hỏi:
- Bao giờ đi?

- Giờ Tỵ, nhưng bây giờ đã là giờ Thìn rồi.

(Giờ Tỵ: 9h - 11h sáng. Giờ Thìn: 7h - 9h. )

-...

Thanh Di thấy vẻ mặt như hóa đá của hắn, vội vàng an ủi:
-Không sao không sao. Đôi khi trễ một tý cũng được, ta từ từ hẵng đến đó.

Thiệu Huy gật gật đầu, xoa xoa thái dương. Ai mà ngờ hắn thức dậy muộn như vậy đâu chứ. Hắn kiềm chế cơn giận dữ, bình tĩnh nói:
- Chuẩn bị đi. Đợi ta hai khắc nữa.

( 1 khắc = 15 phút, 2 khắc = 30 phút. )

*

Không lâu sau, họ đã đến điện Kim Linh, nơi nghỉ ngơi và bàn bạc của Cửu Kì Tướng quân Sở Liên.

Trong điện nguy nga, hoành tráng, rất ấn tượng. Thiệu Huy vừa đến, đập ngay mắt là cảnh người hầu toàn là những mỹ nam có dung mạo tuyệt sắc hầu hạ Sở Liên. Tuy hắn có là tên thích đàn ông, nhưng với cái cảnh tượng như thế này, hắn lại cảm thấy hơi buồn nôn và khinh bỉ.

- A, Thiệu Huy của ta, huynh đến rồi đấy à?

Sở Liên y phục xộc xệch, bước ra từ một căn phòng gần đó.

- Ta đến đây bàn bạc với ngươi. Sao? Làm phiền ngươi ân ái với mỹ nhân rồi à?

Thiệu Huy chẳng kiêng nể gì, thể hiện thái độ ghét bỏ và chê bai ra ngoài, thế mà Sở Liên vẻ mặt vẫn nhởn nhơ, coi như những gì hắn thể hiện không vào mắt.

Tên đó tiến tới chỗ Thiệu Huy, tay đặt lên vai hắn, thủ thỉ:
- Hai ta lâu ngày mới gặp nhau, để đệ tiếp đãi huynh một trầu rượu nhé?

Hắn quay mặt đi, hất tay tên đó ra, thẳng thắn bày tỏ:
- Ta không thích người ẻo lả. Làm phiền ngươi tránh ra một chút.

Sở Liên như ăn phải giấm, mặt lập tức đen xì.
- Bàn ở đâu?

Hắn quay mặt lại hỏi Sở Liên.

- Phòng khách, kính mời Sơn Lâm Tướng quân đi về phía này.

Thiệu Huy nghe vậy thì nhanh chóng đi tới hướng mà hắn bảo. Thanh Di chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này cũng chẳng tỏ ra bất ngờ. Cậu theo Thiệu Huy làm tể tướng cũng được 3 năm, tất nhiên mối quan hệ giữa Thiệu Huy và Sở Liên, Thanh Di là một trong những người hiểu rõ nhất.

Sở Liên trước đây từng là tình một đêm của Thiệu Huy. Vốn hắn cũng chẳng thèm để ý đến sau này thiên hạ người ta nói gì về một trong "Tam đệ nhất Tướng quân" có hai người từng ngủ với nhau. Thế mà Sở Liên lại tùy tiện đe dọa sẽ lan tin này đến khắp Lục Hà Quốc, còn bắt Thiệu Huy phải công khai mối quan hệ giữa hai người họ. Thiệu Huy nghe Sở Liên xàm xí suốt từ lúc hắn bước chân ra khỏi giường Sở Liên rồi nên cũng chẳng thèm bận tâm.

Ấy thế mà tên đó lại làm thật.

Sở Liên dùng danh nghĩa "Nhị tướng quân" đem tin đồn Thiệu Huy thích đàn ông ra khắp Lục Hà Quốc. Không chỉ có vậy, tên đó còn đồn Thiệu Huy chỉ ăn chơi, không chịu lo cho tình hình của đất nước khiến Thiệu Huy càng bị ghét.

Thiệu Huy đi đến ngồi trên ghế. Sở Liên cũng đi tới ngồi đối diện cái ghế đó.

- Ta muốn bàn chuyện, trận đánh của ta lần trước.

Sở Liên gọi người hầu mang trà đến, rót cho hắn một chén trà, cho mình một cái, rồi từ từ hưởng thụ.

- Ngươi có nghe ta nói gì không đấy?

- Nào nào Sơn Lâm tướng quân, huynh không thể nào nói nhẹ nhàng hơn được à?

-...Ta sinh ra không phải để hài lòng ngươi. Ta vào vấn đề chính luôn đấy nhé. Trận đánh tháng trước, ngươi thấy như thế nào?

Sở Liên rũ mắt, chầm chậm đáp:
- Ngươi đánh rất hay.

- Không có vấn đề gì?

- Không.

Thiệu Huy trầm mặc, rồi nói:
- Tháng trước, ta phát hiện đội ngũ của mình có vấn đề.

- Vấn đề như thế nào?

Hắn cầm chén trà, uống.
- Trận hôm ấy, tất cả chiến lược đánh hạ quân địch dường như bị đọc hết. Ngươi nói xem có phải đội địch có phép thuật không?

Sở Liên nghe thế bật cười. Tên đó nửa đùa nửa thật đáp:
- Có khi bên địch lấy trộm chiến lược của huynh thì sao?

Ai mà ngờ vì câu nói này đã khiến cho Thiệu Huy suy nghĩ hồi lâu. Sở Liên thấy hắn lo lắng như vậy, chỉ có thể mời hắn thêm chén trà nữa.

- Có khi việc này là thế thật. Trong trận đánh vừa rồi, vì vấn đề này mà tổn hại không ít người và của.

- Vậy nên, Thiệu Huy tướng quân có muốn mượn ta một ít để chuẩn bị cho trận đánh tháng sau nữa không?

- Ta không cần. Trong một tháng này, ta sẽ sớm hồi phục thôi.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:
- Nghe kể, trận đánh của ngươi rất tốt.

Sở Liên cười cười, tên đó đáp:
- Đúng rồi. Hóa ra huynh vẫn còn quan tâm tiểu đệ của mình.

- Ta á? Mắt ngươi bị đục rồi à? Ta sẽ không bao giờ quan tâm ngươi đâu. Ta chỉ vô tình nghe ngóng được ở mấy tên tể tướng thôi.

Sở Liên không nói gì. Tên đó bắt đầu chạm vào đầu ngón tay của hắn. Thiệu Huy như bị điện giật, lập tức rụt tay lại, mắng:
- Gì?

Sở Liên cười một cái xấu xa, tên đó bắt đầu di chuyển ghế sang ngồi cạnh Thiệu Huy. Hắn nhìn thấy thế thì mặt đen nghịt, lập tức đứng dậy định rời đi. Tay lại bị Sở Liên giữ lại.

- Thiệu đại nhân~. Ngài có muốn ở lại chơi với ta hết hôm nay không~?

Thiệu Huy cảm thấy buồn nôn, muốn giật ra. Nhưng mắt hắn lại vô tình lướt qua gương mặt xinh xắn cùng cơ thể nuột nà của tên đó, bắt đầu bị đơ người. Sở Liên biết Thiệu Huy thích nam nhân đẹp, thế nên dùng chiêu này để kích thích dục vọng của hắn. Ấy thế mà kích thích chẳng thấy đâu, Thiệu Huy lại mạnh mẽ hất tay tên đó ra, nói:
- Tởm!

Sở Liên bị câu nói này làm cho nhục nhã. Đời tên đó nam nhân theo còn chưa hết, ấy thế mà lại vứt bỏ lòng tự trọng vì một kẻ đã bỏ rơi mình.

Đúng thật là Thiệu Huy thích nam nhân đẹp, nhưng hắn không có thói quen chơi cái gì đó quá lần một. Thế nên Thiệu Huy khi thấy Sở Liên cố ý quyến rũ mình, hắn lập tức cảm thấy buồn nôn.

Thiệu Huy bỏ đi. Hắn hận không thể lấy kiếm chém chết tên đó. Đi ra ngoài cửa, Thiệu Huy khựng lại. Bởi vì, ngay trước mặt hắn đây là người hắn trân trọng nhất, là người hắn coi như là ba. Là Hi Vân, đệ nhất Tướng quân Hi Vân, với hắn còn là sư phụ đáng kính.

- Sư...phụ?

Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Thiệu Huy, ông hỏi:
- Sao con lại hoảng hốt thế? Ta đáng sợ đến vậy à?

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi của hắn và Sở Liên, Thiệu Huy đành nuốt lại những gì mình muốn nói. Hắn giữ bình tĩnh, đáp lại ông:
- Không có gì đâu ạ. Mà sao sư phụ lại đến đây?

- Hửm? Sở Liên không nói cho con à? Ta được nó mời đến đây đấy.

Thiệu Huy nghe thấy Hi Vân nói vậy. Tay hắn siết chặt lấy vạt áo. Hắn đoán chắc rằng, Sở Liên mời Hi Vân đến đây là nhằm vào lúc hai người họ ân ái, thành công làm nhục Thiệu Huy, khiến hắn bẽ mặt trước sư phụ đáng kính của mình. Thiệu Huy cảm thấy tức giận vô cùng. Nếu không có Hi Vân ở đây, hắn có thể đã giết chết Sở Liên rồi.

Hi Vân nhìn thấy biểu cảm này của Thiệu Huy, cho rằng hắn đang gặp vấn đề về sức khỏe, lập tức tránh nói đến vấn đề này.

Đúng lúc, Sở Liên đi đến bên cửa. Khác với vẻ luộm thuộm và xộc xệch ban đầu, Sở Liên lúc này trông lịch sự và gọn gàng hơn. Chắc hẳn là có sự chuẩn bị trước.

Sở Liên tỏ vẻ bất ngờ, chào hỏi Hi Vân:
- Ơ, là Hi đại nhân sao, người đến sớm vậy?

Hi Vân gật đầu, đáp:
- Tại vì ta không muốn đến trễ hẹn. Tiện có Thiệu Huy ở đây, ta bàn bạc với nhau luôn nhỉ?

Thiệu Huy có chút giật mình. Cái gì mà bàn bạc chứ?

Thế mà Sở Liên liền tỏ ra vui vẻ, lập tức đồng ý. Đến nước này rồi, Thiệu Huy nghĩ.

Nếu Hi Vân và Sở Liên đều đồng ý mà mình lại từ chối, thế thì không hay. Cuối cùng, hắn chỉ đành chấp thuận hai người.

- À, hay ta đến một quán ăn nào đó đi, tiện ăn trưa luôn.

Sở Liên đột nhiên lại đề nghị như vậy.

Thiệu Huy trừng Sở Liên một cái, rồi đảo mắt về chỗ Hi Vân đợi câu trả lời.

- Ừm, được. Ta biết một quán ăn ngon lắm, đi nhé? Ta mời.

Thiệu Huy đơ người. Chưa đợi hắn đưa ra câu trả lời, Sở Liên lại tiếp tục đứng bên hắn, vỗ vỗ vai hắn, dịu giọng:
- Thiệu tướng quân cũng cùng đi chứ nhỉ?

-...Ta đi...

Sở Liên hào hứng, lập tức hỏi luôn Hi Vân:
- Xin hỏi Hi đại nhân, quán đó là quán nào vậy ạ?

- Hừm...tên gì nhỉ? À, quán Lí Minh.

Thiệu Huy bất ngờ nhìn Hi Vân. Cái tình huống gì thế này, hôm nay mẹ nó đúng là xui hết chỗ nói. Cuối cùng, hắn chỉ đành đồng ý.

Thế rồi, họ đi đến quán Lí Minh, nơi Mạc Lâm đang làm việc.

*Hết chương 3*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top