Chương 1: Tình cờ

Tại một khu chợ ở phía Nam nọ, một người nông dân đang điên cuồng gào lên:

-Ahhh..!Tướng quân Thiệu Huy tới rồi! Đang làm loạn ở phía cổng chợ kìa!

-Khiếp, hắn còn dám vác mặt tới nơi này! Cái tên đó ngoài được cái đánh trận hay và cái mặt đẹp ra thì chẳng có điều gì tốt đẹp cả!

-Suỵt suỵt, nói bé thôi, hắn mà đến thì ngươi có mà đi tong cái mạng!

-Haha, sợ cái gì, đó chẳng phải là sự thật sao? Mà này, tên đó thích đàn ông đấy!

Mọi người xung quanh cười nói với nhau, có người hỏi:

-Thật hả? Ngươi nghe thấy tin này từ ai đấy?

-Tất nhiên thật, ta nghe từ người dân bên núi Kim Linh mà! Ta nghe nói, hắn mà gặp người nào có dung mạo xuất chúng là đảm bảo hắn sẽ bắt người đó về ngay đấy!

( Lưu ý: Mọi chi tiết trong đây hoàn toàn là bịa hết nha. Đừng ai vào google để kiếm=))). )

"Haha, nghe cứ như bắt cá ấy nhỉ? Phải là con vừa đẹp vừa béo cơ."

Cả người ở đó được trận cười lớn. Bỗng nhiên có dòng người đi tới phía chỗ họ, một tên trong đó mình ngồi trên ngựa, miệng thét:

-Cái đám người này đâu ra vậy? Tướng quân Thiệu Huy mấy khi mới có dịp trực tiếp đi qua đây, không biết quỳ xuống hành lễ thì thôi, còn túm lại một đống đứng giữa đường!

Mọi người tuy dám nói xấu Thiệu Huy vậy thôi, chứ không có gan dám đối mặt với hắn bao giờ. Bởi họ biết, nếu dám làm hắn thấy khó chịu, vài trăm vài nghìn cái mạng người hắn sẽ không cần.

Bỗng, từ đâu xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt điển trai, toát lên khí chất mạnh mẽ vốn có của người đàn ông. Trên tay hắn cầm dây cương ngựa, khoác bên ngoài một bộ lông trắng muốt, hắn đẹp đến mức, cả ánh sáng mặt trời cũng thiên vị hắn ta. Hắn ta chắc chắn không ai khác chính là Thiệu Huy.

Thiệu Huy quét mắt một lượt qua đám người ở dưới, sau đó mở miệng:
- Kêu người đem họ lui đi. Tránh gây phiền phức.

Tên tể tướng nghe thấy Thiệu huy nói vậy, vội vàng huých ngựa chạy lại chỗ Thiệu Huy, nói nhỏ:
- Huynh không nghe thấy họ nói gì huynh sao? Họ nói huynh xấu tính và thích đàn ông đấy!

- Ha, mấy cái con người không biết đền ơn ta thì thôi, lại còn dám nói xấu ta như vậy, chẳng khác nào coi khinh Sơn Lâm Tướng quân Thiệu Huy ta đây cả.

- Phải phải! Để đệ trừng phạt bọn chúng nhé?

Thiệu Huy ngẫm nghĩ một lúc, rồi phất phất tay ra hiệu "khỏi cần", hắn bảo:
- Ta đang mệt, chẳng có thời gian xử lý mấy chuyện linh tinh. Chẳng phải họ nói đúng sao? Chuyện ta thích đàn ông ấy.

- Ừm... nghe huynh vậy.

Sau đó, đám người Thiệu Huy quyết định ghé vào một quán ăn khá nổi tiếng ở vùng này - quán ăn Lí Minh.

Nói là vào đó ăn, nhưng mà chỉ có mỗi Thiệu Huy và các người dưới chướng hắn mới được vào đó ngồi. Những người còn lại thì ở bên ngoài canh trừng. Đặt mình xuống, Thiệu Huy đã nhanh chóng liếc thấy đám người đông nghịt đứng trong quán, biết họ không đến để nhìn mình, hắn liền hỏi tên tể tướng hồi nãy - Thanh Di:
- Bộ quán này có các món ăn ngon lắm à?

- Tất nhiên ngon rồi, nghe nói không chỉ đồ ăn ngon, trong quán này có một tên phục vụ họ Mạc trông đẹp lắm.

Thiệu Huy nghe thấy vậy, cơn buồn ngủ chẳng mấy chốc tan biến, hắn dần nảy sinh một chút hứng thú với "tên họ Mạc" này. Mấy người đang bàn luận sôi nổi, một người nọ bước đến chỗ họ, giọng trầm trầm hỏi:
- Các vị muốn dùng gì?

Một tể tướng trong đám nhanh mồm:
- Gọi tất cả những món ngon nhất ở đây để phục vụ ngài tướng quân Thiệu Huy đi!

Nói đoạn chỉ chỉ vào Thiệu Huy. Bốn mắt nhìn nhau, tên đó cúi thấp người, chào hỏi qua loa:
- Ngài tướng quân ạ.

Thiệu Huy để ý tên này trông rất tuấn tú, vội hỏi:
- Ngươi tên gì?

- Thưa ngài, tên Lâm, họ Mạc.

Thiệu Huy ngay lập tức sững người, cuối cùng lại nhanh chóng trở lên bình tĩnh. Hắn nghĩ thầm: Ta còn chưa đi tìm mà ngươi đã chạy đến chỗ ta luôn rồi.

Với đôi tay khéo léo của mình, Mạc Lâm cẩn thận từng chút một , bê ra những món ngon nhất ở đây. Anh ta cười mỉm và nói, trong cái cười vẫn có một chút gì đó xa cách:

-Mong Thiệu đại nhân cảm thấy vừa vị ạ , tại hạ xin cảm ơn.

Nói xong Mạc Lâm cũng xoay người trở về vị trí làm việc.

Sau khi dùng bữa, Thiệu Huy đã nhanh chân đi gặp Mặc Lâm để nói chuyện. Đi tìm một vòng quanh quán rồi lại chạy vào hỏi chủ quán rằng Mặc Lâm ở đâu. Hành động kì lạ này đã bị một số những người dưới chướng của Thiệu Huy phát hiện. Một tên còn hỏi nhỏ Thanh Di:
- Ngài ấy bị sao vậy?

Thanh Di chỉ cười cười, rồi gắp miếng rau bỏ vào miệng: "Huynh của ta, bị điên ấy mà." Chẳng còn phải nói, Thanh Di đã quá quen với sự thay đổi khi gặp mỹ nam của hắn rồi.

Lúc lâu sau, Thiệu Huy tới chỗ căn bếp ở phía sau quán, căn bếp không lớn, nhưng có vẻ là để dành riêng cho Mặc Lâm. Hắn vừa vào đó, đã thấy Mặc Lăm đang ghi ghi chép chép gì trong cuốn sổ nhỏ. Thiệu Huy hiếu kì:
- Ngươi viết gì vậy?

Mặc Lâm khá bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, nhưng cuối cùng vẫn lấy lại được bình tĩnh:
- Dạ, tại hạ đang viết lại những công thức nấu ăn để tiện cho sau này.

Nói xong, anh còn bổ sung: " Đại nhân đến đây tìm thần có việc gì không ạ?"

Hắn đoán, Mạc Lâm chắc hẳn cũng đã nghe mấy tên dân thường ngoài kia nói những điều không tốt về mình rồi mới có thái độ như vậy. Tuy có hơi thiếu sự kính trọng, nhưng vì Mạc Lâm đẹp, nên hắn bỏ qua. Một lúc sau, Thiệu Huy chẳng cần lòng vòng vào thẳng vấn đề: "Ngươi tên Mạc Lâm à?"

- Dạ.

- Hừm...ngươi đã lên giường với ai bao giờ chưa?

- ?...Chưa.

Nghe thấy đáp án này, Thiệu Huy hơi buồn cười: Nam nhân xinh đẹp như vậy mà lại chưa có ai xài, có phải điêu quá rồi không? Nghĩ đến đây, hắn hỏi lại:
- Thật à?

- ??Vâng...?

Do hắn trời sinh có bản tính thô lỗ nên không ngần ngại nói thẳng ra luôn :
- Đêm nay ngươi lên giường với ta ha?

Thiệu Huy nói câu này khiến Mạc Lâm sững người.

Mạc Lâm bắt đầu rơi vào trầm tư, anh bắt đầu hồi tưởng một chút về quá khứ.

Anh trước đây có một cuộc sống bình thường, gia đình bình thường, cả nhà ngày đêm nương tựa vào nhau. Mạc Lâm có cha mẹ, và một đứa em trai. Cứ ngỡ gia đình sẽ luôn sống trong ấm êm, thế mà ngờ một đêm mưa nọ, cha của anh vì lao động trên núi rừng hiểm trở để kiếm cây thảo dược chữa bệnh cho em trai mà qua đời. Mẹ của anh không chịu nổi cú sốc lớn, bà bắt đầu trở nên không bình thường, ngày ngày đứng trước cửa đợi chồng về, cuối cùng cũng vì quá nhớ mong, bà đã đi vào khu rừng nơi ông chết mà tìm kiếm rồi mất tích. Bệnh của em trai vẫn đó, thậm chí còn ngày càng có chuyển biến xấu. Trong nhà giờ chỉ còn Mạc Lâm và đứa em trai ốm yếu, anh đã lên đường, xuống dưới làng để kiếm tiền chăm sóc em.

Cho đến tận bây giờ, Mạc Lâm thầm nghĩ, nếu ta có tiền, ta sẽ có thể mua thuốc thang cho em trai...cơ hội đây rồi! . Sau đó anh ấy liền nói, trong giọng điệu còn chứa chút sự ngập ngừng khó tả:
- A...à dạ vâng thưa đại nhân.

Thiệu Huy nghe thấy câu trả lời như ý muốn. Lập tức lấy trong áo ra một tờ giấy, đưa cho Mạc Lâm. Miệng nói:
- Đêm nay tới nơi này gặp ta, nhớ đừng đến muộn.

Mạc Lâm nhận lấy tờ giấy, trong lòng không biết còn đang suy nghĩ gì.

Đêm hôm ấy, Thiệu Huy đã chuẩn bị mọi thứ, chờ đón người về chơi. Hắn còn ra ngoài cửa, nói với mấy tên gác cửa:
- Hôm nay ta cho các ngươi về sớm hơn mấy hôm khác. Nếu các ngươi thấy một nam nhân trẻ tuổi tới đây, hãy tiếp đãi hắn nồng hậu vào.

Mấy tên lính cúi gập người, hành lễ với hắn. Thiệu Huy hài lòng mà quay trở về phòng.

Cùng lúc đó, Mạc Lâm đang đi theo tờ giấy mà Thiệu Huy đưa để đến địa điểm hẹn. Trên đường, anh bắt gặp thấy cảnh tượng một bà lão đang giằng co chiếc túi với một thanh niên mình trùm kín vải đen, thân hình to lớn. Bà lão thấy có người, vội kêu lên:
- Giúp với! Lão bị giật đồ!

Tiếp đó, tên trộm xô bà lão ngã xuống nền đất, chạy đi. Mạc Lâm không nghĩ nhiều, lập tức đuổi bắt tên trộm. Thấy tên trộm chạy đã xa, anh tiện tay nhặt lấy một viên đá, ném. Viên đá với kích thước không nhỏ đập vào gáy, tên đó ngã phịch xuống đường, miệng rên rỉ. Mạc Lâm từ từ đi tới trước mặt tên trộm, giật lấy đồ của bà già, thẳng tay đấm vào mặt tên đó mấy phát cảnh cáo. Anh ta về lại chỗ bà lão rồi trả lại túi đồ. Bà già cảm ơn rối rít, còn tặng cho anh một cái bánh gạo. Mạc Lâm dù không thích ăn nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

Lúc quay lại nhìn xung quanh, anh nhận ra mình đã đi lệch đường đi một khoảng khá xa. Mạc Lâm tặc lưỡi:
- Có vẻ mình sẽ đến muộn một xíu

Ở chỗ Thiệu Huy, hắn đợi Mạc Lâm đã trễ hẹn từ lâu. Hắn tức giận, nhưng chẳng biết trút giận ở đâu, hắn nghĩ:
- Ông đây rủ lòng thương, thế mà nhà ngươi lại dám không nhận.

Giận cá chém thớt, hắn gọi người hầu chuẩn bị cho hắn ba vò rượu.

*Hết chương 1*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top