Ánh trăng định mệnh

Chuông đồng hồ điểm 12h, nó chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang, mở cửa lâu đài, lặng lẽ bước về phía khu rừng xám xịt. Một cơn gió tạt qua, nó so vai lại, vẫn xăm xăm bước, những tán lá xì xào như thì thầm câu chuyện của cả thế gian. Nó đi sâu vào khu rừng, trăng sáng vằng vặc soi từng bước nó đi. Đi thêm một đoạn nữa, lối đi mở rộng tạo thành một con đường quang đãng. Nó tiến về phía trước một cách nhanh chóng. Một cơn gió nữa, mạnh hơn mang theo một ít cát bụi, thổi tung mái tóc và chiếc áo khoác ấm áp. Nó khẽ rùng mình, lấy tay che mắt, hiện ra giữa đám cát bụi xoáy tròn, một cái bóng chầm chậm bước ra, được bao phủ bời một màu đen khịt. Cái bóng tiến gần phía nó hơn, ánh trăng hắt lên cho phép nó nhìn rõ khuôn mặt và y phục của "cái bóng" ấy. Vẫn cái dáng cao gầy, lịch lãm ấy, vẫn ánh mắt như muốn nhín thấu tâm can, vẫn nụ cười dịu dàng cùng mái tóc màu tro mềm mại...hắn không hề thay đổi. Bất ngờ lao tới, thì thầm bên tai nó:

-Liz...cô vẫn rất xinh đẹp...

Nó bất ngờ thi triển pháp thuật, những tia chớp loé lên từ bàn tay nó, lao thẳng về phía hắn nhưng hắn đã nhanh chân né được:

-Một lời khen dành cho ngươi đây,-nó nhếch mép-Louis, ngươi vẫn nhanh nhẹn và độc ác như lần đầu ta gặp.

-Oh, cảm ơn về lời khen, thì ta vẫn như vậy mà, nhưng cô thì dữ dằn và mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

-Thật phí lời đối với loại người như ngươi.

Nó đứng ở tư thế phòng thủ, hai bàn tay bập bùng ngọn lửa.

-Không cần vội vàng thế đâu, còn nhiều thời gian mà. Hắn cười khẩy.

Nó vung tay liên tục, những ngọn lửa xé gió lao về phía hắn. Hắn thoắt ẩn, thoắt hiện, lấy tay đỡ những quả cầu lửa của nó, chỉ trong chốc lát, những quả cầu lửa biến mất trong bàn tay hắn. Hắn trừng mắt, ghì chặt tay, đưa ra trước mặt, mở dần lòng bàn tay, một cột khói đen bắn thẳng về phía nó, Liz bất ngờ, dùng cả hai bàn tay, chặn cột khói lại. Cát bụi dưới chân nó kêu lạo rạo. Từ hai bàn tay nó, một tia sét cuộn lấy cột khói, tiến dần tới tay hắn. Cột khói và tia sét cứ mạnh dần lên do ma lực của cả hai người, nổ tung, đẩy cả hai ngã ra xa. Nó đứng phắt dậy, rút con dao từ sau thắt lưng, lao người về phía hắn. Đột nhiên, vụt qua mắt nó, ký ức đã bị lãng quên từ lâu, nụ cười ấm áp của Louis, nụ hôn dịu dàng lên trán, cái nắm tay thân thuộc...

Nó lao người nhanh hơn, những kí ức trở nên ngọt ngào hơn. Nó thoáng hụt hẫng, gió vun vút bên tai, một giọt nước từ khoé mắt bị hất tung. Louis gượng đứng dậy, hắn tiếp tục thi triển pháp thuật trên bàn tay. Từ tay hắn liên tục thoát ra những tụ khói đen, bay thẳng về phía nó. Nó né được. Cự li giữa nó và hắn ngày càng gần. Gần, gần hơn, gần hơn nữa…Nó thu ánh trăng vào lòng bàn tay, lẩm nhẩm câu thần chú, áp sát Louis rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên ngực hắn. Louis bị bất ngờ, tụ khói đập thẳng vào vai nó. Nó cảm nhận được chất độc đang ngấm dần vào tim. Khi ánh trăng trong tay nhanh chóng tan hết, nó cầm tay Louis, ấn con dao vào bàn tay hắn, điều khiển con dao đâm thẳng vào bụng nó. Máu từ vết thương thấm vào tay Louis. Một luồng khí đen thoát ra từ cơ thể anh, tan vào ánh trăng. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, xen lẫn ngạc nhiên và bối rối. Nó mỉm cười:

-Louis…em…xin lỗi…vì…đã gây ra những kí ức…không tốt đẹp…như thế này…

Cổ họng đắng ngắt, khô khốc, không thốt lên lời nhưng anh cố gắng mấp máy môi, nó đưa tay lên che miệng anh lại, lắc đầu:

-Anh…không có lỗi gì cả…nhưng máu này…đã nhuốm kí ức anh mất rồi…

Cơ thể nó đang mờ dần. Louis nắm chặt tay nó, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi, mơn nhẹ mái tóc, nó khẽ cười, đặt hai ngón tay lên trán anh, sử dụng chút sức lực cuối cùng, thi triển pháp thuật.

-Quên đi…anh nhé…

Ngón tay tiếp xúc với trán Louis sáng lên lấp lánh, cơ thể nó mờ hơn rồi trở nên trong suốt. Louis ngã xuống bên cạnh nó nhưng bàn tay ấy vẫn không chịu rời tay nó. Nó bật cười:

-Louis…anh vẫn cứng đầu như vậy…thế nên…em…yêu anh nhiều lắm…

Cơ thể nó sáng lên, bỗng chốc tan thành tro bụi. Một ngọn gió thoáng qua mang theo một chút tro của nó. Những tán cây xì xào những câu chuyện không có khởi đầu cũng không có kết thúc, lặng lẽ. Sương bắt đầu bao phủ mọi vật. Cả khu rừng thì thầm những lời nguyện ước, xót thương cho vị chủ nhân xinh đẹp. Ánh trăng loang trên mặt đất, thấm đẫm vị máu, theo những cơn gió lạc về miền ký ức xa xôi nào đó.

*

*                                  *

Một làn gió vút nhẹ bên tai, ánh mặt trời nghe dịu dàng, Louis giật mình mở mắt. Đưa tay lên che mắt, anh chạm phải một chút tro xám nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh cảm thấy bản thân vừa đánh mất một thứ rất quan trọng, như một phần của trái tim với khoảng trống không bao giờ được lấp đầy. Gượng mình đứng dậy, anh nhận ra mình đang nằm cạnh một lớp tro mỏng, không đậm nhưng dễ dàng nhận ra trên nền đất. Đầu anh ong ong, choáng váng như vừa trải qua một chặng đường dài. Sải những bước dài trên nền đất ấm, một cách chậm rãi, anh băng qua khu rừng, hướng về phía lâu đài cổ kính khuất sau những tán cây rậm rạp. Cơn gió nhẹ thoảng qua, len vào từng sợi tóc anh, đưa chút tro bay đi, tan vào làn mây nhẹ, hòa vào ánh sáng đỏ như máu của buổi hoàng hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yil