Chap 1 : Mùa Hè Năm Ấy
" Ngày mai vẫn đến , nắng vẫn ươm vàng mà người biến mất như pháo hoa tàn ..."
Tiếng nhạc phát ra từ chiếc MP3 nhẹ nhàng hòa cùng không khí oi bức của mùa hè . Ái Linh ngồi bên ô cửa sổ , thả mình vào những trang sách . Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm tạo thành những vệt sáng lung linh nhảy múa trên những trang giấy.Ái Linh vẫn chăm chú vào từng con chữ ,tận hưởng không gian yên bình của nắng hạ.Hương hoa theo gió thoảng nhẹ vào căn phòng . Những ngày hè của Ái Linh dường như chỉ trôi qua một cách êm đềm như thế .
Những ngày hè này là thời gian tuyệt vời nhất đối với cô .Một con người sống nội tâm , việc giao tiếp với người khác dường như là điều khó khăn nhất. Vì vậy bên cạnh cô chẳng có nổi một người bạn.Người duy nhất cô có thể nói chuyện khi ở trường là chị Ái Phương . Nhưng chẳng thể gặp thường xuyên,vì khác khối, khác lớp.Dù là chị em nhưng dường như chẳng ai tin .Ái Phương luôn như một tia nắng tỏa sáng , còn Ái Linh như một mùa đông lạnh lẽo chẳng ai muốn lại gần.Vì thế Ái Linh luôn ở thư viện trường, nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của cô nàng, những trang sách như những người bạn vỗ về tâm hồn mang nhiều tổn thương .
Cũng vì thế mùa hè dĩ nhiên là mùa cô yêu thích nhất , không phải đến trường , không phải đến lớp , chỉ ở trong không gian của riêng mình . Cảm giác một mình thật là tuyệt .
" Bé ơi ..."
" Chị vào nhé " . Phương mở cửa một cách vội vàng đi vào .
"..."
" Mai đi biển không ? "
"..."
" Ây nè ... trả lời đi ..."
"...". Ái Phương quá quen với chuyện cô bé này lầm lì ít nói. Dù vậy cô chẳng thể hiểu em mình đang nghĩ gì.
" Đi cùng với hội bạn của chị đi màaaaaa ...Em định chui rúc ở đây cho đến hết hè hay sao vậy hãaaaaa...."
" Không đi , phiền quá ". Cô đặt tay lên vai chị mình đẩy ra ngoài.
" Ây nè , ngoài đó có thư viện to lắm đi không hả bé iu ?" .(Lần này trúng tim đen roài chớ gì hehe).
" Đi cùng đi mua sách cho nhé "
"..."
" Suy nghĩ , nghĩ suy gì nữa hả "
" Không đi ".
"Aissss cái con này " . Ái Phương bực dọc bỏ ra khỏi phòng nhấc máy gọi đầu dây bên kia.
" Em tao không chịu ...". Cô nàng thở dài.
" Vậy chuyến này coi như khỏi đi , không đủ người không xin được ".
"Không chịu đâu , mày kiếm cách xin đi , dù gì cũng là trưởng hội cô cưng mày lắm ."
" Vậy để tao thử ..."
" oke bạn iuu ơii "
" Ý tao là thử năn nỉ em mày "
" WTF mày muốn ở nhà thì nói "
" Xời mày xem tao thể hiện nè , đó giờ có ai từ chối được chị Nguyệt xinh đẹp này đâu ."
" Vậy hả ? Nhỏ em tao sẽ là ngoại lệ của mày đó " Giọng điệu vô cùng thách thức của Phương đã đẩy nhiệt huyết của người bên kia lên đến tột cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top