chương 20

Sáng hôm ấy, trong căn phòng lớn ngập ánh nắng
Chiếc nhẫn cũ lấp lánh dưới ánh sáng, như đang kể lại một câu chuyện đã ngủ quên từ rất lâu.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Prigkhing bước vào, trên tay là một tập hồ sơ được đóng kín cẩn thận.

"Chị đã sẵn sàng chưa?" Cô hỏi, ánh mắt sâu thẳm.

Ling khẽ gật đầu.
Dù trái tim run rẩy, cô biết, mình không thể lùi bước thêm nữa.

Prigkhing mở tập hồ sơ, giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn:
"Chị là con gái của ông Kwong — người thừa kế chính thống của Kwong tộc."

Ling nắm chặt vạt váy, ngón tay trắng bệch vì siết mạnh.

"Chiếc nhẫn đó," Prigkhing chỉ vào tay Ling, "là bằng chứng duy nhất còn sót lại. Một biểu tượng mà chỉ dòng chính Kwong tộc mới được sở hữu."

Im lặng kéo dài.

"Vậy... mẹ tôi..." Giọng Ling nghẹn ngào.

Prigkhing dịu dàng tiến lại, đặt tay lên vai cô.

"Bà ấy vì muốn bảo vệ chị, đã chấp nhận từ bỏ tất cả vinh hoa. Một mình nuôi chị lớn lên, chịu biết bao vất vả, chỉ để chị có thể sống."

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Ling.

Mẹ...
Người phụ nữ gầy gò, hiền hậu luôn cười hiền dù cuộc đời quá đỗi cay nghiệt.
Giờ đây, mọi mảnh ghép vụn vỡ trong ký ức bỗng ghép lại thành một bức tranh rõ ràng.

---

Prigkhing nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ nói:

"Hiện tại, một số gia tộc lớn đã chú ý đến chị. Có người ủng hộ, cũng có kẻ sẽ tìm cách ngăn cản."

Ling ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Cô nói đi, tôi phải làm gì?"

Prigkhing mỉm cười — một nụ cười sắc sảo và đầy tính toán.

"Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc giới thiệu chị ra mắt giới quý tộc. Tuyên bố thừa nhận thân phận của chị."
"Chỉ khi ấy, chị mới có đủ danh tiếng, địa vị để quay về cứu cô bé Orm của chị."

Tim Ling siết lại khi nghe tên Orm được thốt ra.

Cô mím chặt môi.

"Được. Tôi đồng ý."

Prigkhing hài lòng gật đầu.

"Nhưng," cô nhẹ nhàng nói tiếp, "chị phải chuẩn bị tinh thần. Một khi bước chân vào thế giới này, sẽ không còn đường lui. Mọi hành động của chị, mọi quyết định, đều sẽ ảnh hưởng đến cả một ván cờ lớn."

Ling đứng thẳng người, dù đôi chân run rẩy.

"Vì Orm," cô thầm nhủ trong lòng, "vì mẹ, vì bản thân mình... tôi nhất định sẽ bước tiếp."

---

Trong khi đó, tại phủ Sethratanapong, bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt.

Non nắm trong tay một tờ hôn ước.

Hắn đứng trước ông, bà Sethratanapong giọng điệu lạnh lùng nhưng kiên quyết.

"Nếu lão gia và phu nhân không muốn danh tiếng gia tộc bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi không hay, xin hãy nhanh chóng tổ chức lễ đính hôn cho tôi và Orm."

Ông Sethratanapong mím chặt môi, gương mặt u ám.

Bà Koy nghĩ về Orm — đứa con gái yêu thương — ngồi lặng lẽ bên góc phòng, gầy guộc, xanh xao như cái bóng.

Một cuộc chiến nội tâm dữ dội giằng xé trái tim ông, bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top