chương 11
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mỏng như tơ len qua khung cửa nhỏ, chiếu lên hai bóng người tựa vào nhau nơi góc phòng.
Ling Ling giật mình tỉnh dậy đầu tiên.
Cô nhìn xuống — Orm vẫn còn ngủ say như một chú mèo con.
Hơi thở nàng đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ yên bình hiếm thấy.
Ling nhẹ tay rút góc áo choàng lại đắp cho Orm, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt ấm áp ấy.
Trong lòng cô trào lên cảm giác dịu dàng lạ thường.
Chưa bao giờ Ling dám nghĩ mình sẽ được gần gũi tiểu thư đến vậy.
Càng chưa từng dám mơ — rằng một ngày, cô có thể trở thành nơi cho nàng tựa vào mỗi lúc yếu lòng.
Ling lặng lẽ ngồi như thế, mặc cho thời gian trôi qua.
Cô muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
---
Tiếng chuông nhà bếp vang lên từ phía xa, báo hiệu giờ làm việc buổi sáng.
Ling khẽ nhíu mày.
Nếu để người khác nhìn thấy tiểu thư nhà Sethratanapong ngủ trong phòng gia nhân — lời đàm tiếu sẽ không tránh khỏi.
Cô cúi đầu, khẽ khàng gọi:
"Tiểu thư... tiểu thư, dậy thôi."
Orm cựa mình, dụi dụi mắt như một đứa trẻ.
Nhận ra mình đang dựa vào Ling, nàng đỏ bừng mặt, vội ngồi bật dậy.
"Em... Em..." Orm lắp bắp, ngượng ngùng nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Ling mỉm cười hiền hậu, giúp nàng chỉnh lại tóc tai, áo quần.
"Tiểu thư về phòng trước đi ạ. Kẻo người khác thấy sẽ không hay."
Orm cắn môi dưới, không muốn rời đi chút nào.
Nhưng cuối cùng nàng cũng gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời gương mặt chị.
Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, Orm khẽ quay lại:
"LingLing..."
Ling ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt trong veo ấy.
"Chờ em tối nay nhé."
Ling hơi ngạc nhiên.
"Tối nay?"
Orm cười khẽ, đôi má vẫn còn ửng hồng:
"Em sẽ lại đến tìm chị."
Rồi nàng quay người, chạy vội đi, để lại sau lưng Ling Ling đứng ngẩn ngơ.
Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, như thiếu nữ tuổi mới lớn lần đầu biết đến mùi vị ngọt ngào của chờ mong.
---
Ngày hôm đó, Orm làm việc hăng hái lạ thường.
Dù chỉ là những việc đơn giản như học đàn, thêu thùa hay tiếp khách, nàng đều chăm chú hơn hẳn thường ngày.
Trong lòng nàng, ý nghĩ duy nhất là — tối nay, sẽ lại được gặp LingLing.
Được tựa vào vai chị. Được nghe chị đọc sách.
Được cảm nhận hơi ấm yên bình ấy một lần nữa.
---
Còn Ling thì như ngồi trên đống lửa.
Cô làm việc chăm chỉ, nhưng tâm trí lại liên tục lơ đãng.
Thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại vô thức hướng về phía phòng tiểu thư, hoặc bậu cửa nơi buổi sáng Orm đã mỉm cười quay đầu lại.
"Chờ em tối nay nhé."
Lời hẹn ngập ngừng ấy như ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy lòng Ling từng chút một.
Cô biết — cô không nên.
Khoảng cách giữa chủ nhân và người hầu, giữa một tiểu thư danh giá và một cô gia nhân mồ côi — quá xa, quá cao.
Chỉ cần một bước lỡ lầm, cả cô và mẹ đều có thể bị đuổi khỏi phủ Sethratanapong.
Nhưng... cô không nỡ từ chối.
Không thể, và cũng không muốn.
---
Tối đến.
Phủ Sethratanapong chìm trong ánh đèn vàng ấm áp.
Các vị khách phương xa đã ra về. Cả nhà lặng lẽ như đang thở bằng nhịp điệu rất riêng của ban đêm.
Ling ngồi bên ngọn đèn dầu, tay ôm quyển sách cũ.
Cô không dám hy vọng nhiều, chỉ ngồi đó, lặng thầm chờ đợi.
Rồi — tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang.
Cửa phòng khẽ mở.
Orm ló đầu vào, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Chị Ling..." nàng thì thầm.
Ling đặt quyển sách xuống, vội bước ra đón nàng.
Orm cười rạng rỡ, như thể cả ngày dài chỉ vì phút giây này mà chịu đựng.
---
Đêm đó, Orm không đòi nghe đọc sách nữa.
Nàng ngồi sát Ling hơn hôm qua, tay nhẹ đặt lên mu bàn tay chị.
Ánh mắt nàng sáng long lanh dưới ánh đèn dầu.
"Chị Ling," nàng thì thầm, "chị có ước mơ không?"
Ling hơi ngẩn ra.
Ước mơ ư?
Từ lâu rồi, cô đâu còn dám mơ ước.
Nhưng đối diện với ánh mắt trong trẻo kia, Ling không nỡ nói ra sự thật phũ phàng.
Cô chỉ cười nhè nhẹ, hỏi lại:
"Ước mơ của tiểu thư là gì?"
Orm nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Ước mơ của tôi..." nàng cười buồn, "là được tự do."
"Được sống theo cách mình muốn, không phải làm theo gia đình hay những lễ nghi vô nghĩa."
Ling im lặng.
Cô biết, vị trí của Orm, cái gọi là "tự do" lại xa xỉ hơn bất kỳ điều gì khác.
Orm ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị.
"Nếu một ngày em muốn trốn khỏi phủ này, chị có đi cùng em không?"
Câu hỏi ấy nhẹ như một lời nói đùa.
Nhưng đối với Ling, nó nặng tựa ngàn cân.
Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt sâu lắng.
Nếu tiểu thư cần, nếu tiểu thư gọi — dù có phải đi đến chân trời góc bể, cô cũng sẵn lòng.
Ling siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình.
Giọng cô khàn khàn:
"Tôi sẽ đi."
Orm cười rạng rỡ, nụ cười như đóa hoa đầu hạ nở bừng.
Nàng ngả người vào lòng Ling, vòng tay ôm lấy eo chị.
"Chị Ling, hứa nhé."
Ling cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên mái tóc mềm mại của nàng.
"Hứa."
Một lời hứa nhỏ nhoi, nhưng đối với họ, là sự bắt đầu cho một khúc quanh lớn lao của đời người.
---
Ngoài cửa, gió vẫn rì rào qua những tán cây.
Trăng non treo lơ lửng, soi bóng hai con người đang ngồi tựa vào nhau, thề nguyện cho những ngày mai mịt mù trước mặt.
Nhưng đêm nay — họ chỉ có nhau.
Và thế giới, tạm thời, thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top