chương 1

Nắng sớm vương nhẹ trên cánh đồng Chiang Mai. Gió lùa qua những mái nhà tranh cũ kỹ, gióng lên thanh âm dịu dàng của sự yên bình. Ẩn mình giữa ngôi làng nghèo khó ấy là một căn nhà nhỏ nằm sâu cuối lối đất. Mái ngói nâu đã mục, tường tre đan nghiêng ngả, nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Đó là nơi ở của Ling Ling và mẹ – bà Kwong.

Ling Ling, năm nay đã hai mươi tám tuổi, là một người con gái trầm lặng, sống kiên cường giữa những khắc nghiệt. Một mình cô gồng gánh cả nhà, lo cho người mẹ ốm đau triền miên. Cuộc sống của họ xoay quanh mớ rau rừng, giỏ cua đồng, bó củi khô… từng đồng bạc kiếm được đều dành để mua thuốc cho mẹ.

Chiều tà, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả cánh đồng rộng lớn.
Hôm nay, gia đình Sethratanapong ghé thăm ngôi làng nhỏ ven vùng Chiang Mai để hỗ trợ thiện nguyện. Sau một ngày bận rộn trao quà và dựng trại, mọi người đều tập trung nghỉ ngơi ở khu nhà tiếp khách của trưởng làng.

Trong khi các vị trưởng bối còn bận trò chuyện, Orm — nàng tiểu thư — lại len lén trốn ra ngoài.
Bị cuốn hút bởi phong cảnh đồng quê mộc mạc, những cánh đồng lúa đung đưa trong gió, bầu trời trong xanh và tiếng chim hót ríu rít, Orm đi mãi, đi mãi...

Mưa phùn bất chợt kéo tới.
Orm hoảng hốt nhận ra mình đã lạc vào một khoảng rừng nhỏ rậm rạp ven làng. Cành cây vướng víu, đất bùn trơn trượt khiến chiếc váy lụa mỏng manh nhanh chóng lấm lem. Gió thổi mạnh, từng cơn mưa xối xả làm Orm rùng mình, bối rối chẳng biết đâu là lối ra.

Nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt, cơn gió thổi qua khiến chiếc váy càng thêm nặng nề, làm Orm khó khăn bước đi.
Bất ngờ, một vết trượt nhẹ dưới chân, Orm loạng choạng ngã xuống đất. Chiếc váy vướng vào cành cây, đôi giày cũng tuột ra mất. Cô cố gắng đứng dậy nhưng chân đau nhói, không thể đi tiếp.

“ Có ai không... Cứu với...” Orm thều thào, nước mắt bắt đầu rơi xuống trong sự hoảng loạn.

Giữa lúc tuyệt vọng, một tiếng bước chân dẫm lên bùn đất vang lên rất gần.
Orm ngẩng phắt đầu, bắt gặp hình ảnh một cô gái cao gầy, khoác trên mình chiếc áo choàng thô sẫm màu, tóc dài ướt sũng ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ấm áp vô cùng.

Ling Ling Kwong — cô con gái nghèo chân chất, đang trên đường từ rừng trở về sau một ngày dài làm việc.

Ling cau mày khi thấy Orm co ro dưới gốc cây, gió táp vào gương mặt nhợt nhạt ấy. Không nói một lời, cô cởi phăng áo choàng ướt át của mình, phủ lấy vai Orm.

"Cô đi lạc à?” — giọng chị khàn khàn vì gió lạnh, trầm thấp như tiếng gió rừng.

Orm ngơ ngác gật đầu, nước mắt trực trào.

Ling nhẹ nhàng cúi xuống, bế thốc nàng lên trước sự ngỡ ngàng của Orm.

“Đừng sợ. Tôi đưa cô về.”
Lời hứa đơn giản ấy vang lên giữa màn mưa lạnh giá, như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn non nớt đang run rẩy.

Trên suốt quãng đường trở về nhà, Orm nép vào lòng Ling, nghe nhịp tim vững chãi, nghe hơi thở dịu dàng, như thể cả thế giới xô bồ ngoài kia đã bị chặn lại bên ngoài lớp áo choàng thấm nước ấy.

Khi họ về đến căn nhà nhỏ cuối làng, mẹ Kwong nằm trên giường, thân thể gầy gò, ho từng cơn yếu ớt.

“Con về rồi à, Ling... Ai thế kia?” – bà hỏi bằng giọng mệt mỏi.

“Người gặp nạn, con đưa về nghỉ tạm.” – Ling đáp, rồi kéo tấm chăn sạch duy nhất trong nhà, lót cho Orm nằm nghỉ trên chiếc phản gỗ kê gần bếp. Nàng rót nước, đặt gói thuốc lá  hái được bên cạnh bếp than.

Orm lặng người. Chưa bao giờ nàng thấy một nơi nghèo đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ nàng cảm thấy yên bình đến vậy. Cô gái ấy… Ling Ling… sao lại khiến lòng nàng dao động thế này?

Lần đầu tiên trong đời, tiểu thư Sethratanapong cảm nhận được một loại ấm áp khác — không phải từ nhung lụa quyền quý, mà từ sự chở che chân thành, mộc mạc.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài náo động. Gia đình Sethratanapong rốt cuộc cũng tìm được người dân dẫn tới tận căn nhà cuối làng. Khi họ bước vào, bà Koy – mẹ của Orm – gần như bật khóc khi thấy con gái an toàn.

“Trời ơi, con tôi! Cô… chính là người đã cứu nó sao?”

Ling gật đầu, cúi người lễ phép. “Tôi chỉ tình cờ gặp thôi, thưa bà.”

Ánh mắt ông Oct – cha Orm – dừng lại trên mẹ Ling nằm trên giường. Cảnh nghèo khổ bày ra trước mắt khiến ông khẽ nhíu mày. Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn sang con gái mình, đang nhìn Ling bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Gia đình ta nợ cô một ân tình lớn.” – bà Koy dịu giọng. “Nếu cô không phiền… ta muốn đưa hai mẹ con về phủ. Ở đó, có thể chăm lo cho mẹ cô, và cô có thể làm việc như người hầu nếu muốn. Nhưng trên hết… là sự đền đáp.”

Ling nhìn mẹ, rồi nhìn bà Koy. Im lặng một lúc, cô gật đầu.

“Tôi đồng ý. Chỉ cần mẹ tôi được chữa trị, tôi sẵn sàng làm việc để trả ơn.”

Ánh mắt Orm sáng lên. Một nụ cười nở trên môi nàng, nhẹ mà ấm.

Và từ hôm đó, giữa phủ Sethratanapong tráng lệ, đã có thêm một người hầu tên Ling Ling — người con gái từ làng nghèo nơi cuối đất, người mà tiểu thư không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top