Chap 4
Dương Y Thần hài lòng nhìn biểu cảm của nàng. Nhược Kỳ Nhu thẹn quá hoá giận, đẩy hắn ra.
Nhưng nước hồ lại sâu. Thân thể 1m6 của nàng không tài nào chạm nổi đất. Vừa buông ra, Nhược Kỳ Nhu uống ngụm nước. Nàng hoảng sợ luống cuống.
Dương Y Thần bế nàng đang dãy dụa. Nhược Kỳ Nhu đôi mắt ướt át, tức giận nhìn hắn. Dương Y Thần lại thấy vô cùng đáng yêu, nhịn không được mà hôn lên môi nàng.
Nhược Kỳ Nhu giây trước bất ngờ nhưng giây sau đã phối hợp, tay mảnh khảnh vòng quay cổ hắn.
Dương Y Thần còn cảm nhận được đầu vú đã cương cứng đang không ngừng ma sát người hắn. Nàng đây là động tình...
Dương Y Thần cùng Nhược Kỳ Nhu đùa nghịch dưới nước được lúc, nàng đã liên tục hắt xì.
Hắn lo lắng nàng sẽ ốm nên đã bế lên lấy sơ mi của mình lau người cho nàng.
"Ân...Thực xấu hổ" Dương Y Thần nhận thấy mình vượt quá giới hạn, liền quay ra chỗ khác cho nàng thay đồ.
"Anh sẽ đến thăm em chứ?"
"Chắc chắn"
"Sẽ sớm chứ?" Hắn im lặng, Nhược Kỳ Nhu liền đoán được câu trả lời. Nàng có chút buồn nhìn hắn.
"Em phải về, nếu cha phát hiện thì sẽ bị phạt"
"Ngủ ngon"
"Ngủ ngon" Nhược Kỳ Nhu rời đi, hắn mặc lại quần. Áo cũng đã ướt sũng rồi.
"Ra đây mau lên" Cô người hầu giật mình, đã trốn kĩ như vậy rồi mà vẫn bị phạt hiện.
"A Kim đúng không?" A Kim đỏ mắt, nàng cũng là còn trẻ, nhan sắc không quá tệ. Lần đầu gặp người đàn ông đẹp đến như vậy, liền si tình.
"Tôi đã phát hiện cô theo dõi từ lần trước rồi"
"Nếu chuyện này bị phát hiện, trong trắng của tiểu thư sẽ không còn"
"Vì cô mà Nhu bị cha đánh, có nên phạt không?" A Kim nghe được, đỏ mặt. Dương Y Thần đoán nàng đã hiểu nhầm câu nói của hắn.
Nhưng cũng chả sao cả, người có lợi là hắn.
"Cởi đồ dạng chân ra" A Kim làm theo lời hắn. Nơi tư mật cứ thể hiện ra trước mắt. Lông mao đen nhánh. Ngực cũng khá lớn, nhưng không thể bằng nàng. Thân thể quá thực không tệ, có thể dùng tạm để giải toả dục vọng.
Dương Y Thần cứ thế cắm vào rồi liên tục động đến khi bắn thì thôi. Nữ nhân dưới thân dù có gào thét, khóc thảm đến mức nào hắn cũng không ngừng.
Dương Y Thần rút côn thịt còn dính máu tươi ra, hắn lấy váy của A Kim để lau. Nhanh chóng, bộ dạng cấm dục lại xuất hiện.
A Kim chưa kịp hoàn hồn đã bị Dương Y Thần không thương tiếc vặn cổ.
_____________
4 tháng trôi qua rồi, Nhược Kỳ Nhu vẫn không thể gặp được hắn. Khi nàng tìm đến Thương Vy hỏi chuyện, cũng chỉ nhận được đáp án là không biết.
Mấy ngày nay cha luôn tức giận, cả đêm không ngủ vò đầu bứt tóc, bộ dạng già đi rất nhiều. Ông ấy còn không ngừng mời người đến. Mục đích cũng chỉ là muốn gả nàng đi.
Nhược Kỳ Nhu thật sự không dám tưởng tượng mình phải cưới người đàn ông gặp được vài lần đếm trên đầu ngón tay. Còn cảnh Dương Y Thần ánh mắt si tình, đau buồn nhin nàng bên người khác nữa.
Nhược Kỳ Nhu đọc sách thưởng thức trà chiều. Nhược Kỳ Nhân hốt hoảng đi về phía nàng. Nàng còn chưa kịp thích ứng, một bạt tay đã in vào má nàng.
"Cái loại yêu tinh, mang đến tai hoạ. Tại mày mà tao mất hết tiền, giấy nợ nhiều không kể."
Vậy cha nàng phá sản rồi sao? Cũng đúng, những việc ông ấy làm đều trái phép, sớm hay muộn cũng bị phát hiện.
"Ngày kia mày sẽ được gả cho ngài O. Lo liệu chuẩn bị"
"Con không lấy!" Nhược Kỳ Nhân tức giận, liên tục tát vào má nàng. Khoé miệng cũng đã chảy máu. Má sưng đỏ trong vô cùng đáng thương.
"Vì cái thằng chó hôn mày à? Vĩnh viễn mày sẽ không đến được với nó" Nàng khóc đến người hầu nhìn thương xót. Nhược Kỳ Nhân không nhìn lấy nàng liền rời đi.
"Tại sao chứ!" Thương Vy đi đến dùng khăn tay lau đi giọt nước mắt trong suốt tựa như viên pha lê.
"Tiểu thư..."
"Thương Vy, làm ơn ngươi giúp tôi hẹn Thần đi mà"
"Thiểu Thư, ngài biết tôi không thể mà." Nhược Kỳ Nhu thân thể vốn suy nhược. Nay lại khóc cùng lượng thức ăn nạp vào quá ít mà đầu choáng váng, không đi được.
Thương Vy phải cõng Nhược Kỳ Nhu lên phòng. Thương Vy không nghĩ nàng lại nhẹ đến như vậy.
"Tôi muốn riêng tư, ngươi đi ra ngoài đi"
"Vâng" Nhược Kỳ Nhu nhìn khuôn mắt gầy đi nhiều, mắt đỏ quá.
Ban đêm, Thương Vy thay đồ đen rời khỏi biệt thự đi đến hồ Thiên Nga. Dương Y Thần đứng cạnh gốc cây đang gặm quả táo.
"Chủ nhân, phu nhân nghe được tin đã khóc rất nhiều. Liệu như vậy có ổn không?"
"Cố gắng chăm sóc Nhu cẩn thận. Tôi thật sự rất hào hứng với phản ứng khi nhìn thấy chú rể trong hôn lễ"
"Vâng"
________________
Mái tóc màu nâu đỏ được búi gọn gàng. Chiếc váy cưới trễ vai khoe xương quai xanh. Làn da trắng như tờ giấy. Môi đỏ, ánh mắt đau buồn.
Hoá ra là nàng tự tưởng tượng mọi thứ. Hắn chỉ trêu đùa tình cảm của nàng thôi sao.
Nhược Kỳ Nhu cố gắng không khóc để tránh trôi lớp tranh điểm. Phù dâu dù đến vì tiền nhưng nhìn cô dâu cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc liền buồn theo.
"Giờ lành đã đến." Cha nàng mặc vest đi vào. Khuôn mặt vui vẻ. Rõ ràng con gái ông sắp phải lấy chồng mà...
Nhược Kỳ Nhu thất vọng khoác tay cha ra lễ đường. Khách chật kín hai bên. Họ đến đa phần vì ngài O. Người đàn ông bí ẩn không ai biết mặt cùng gia thế đồ sộ.
Cạnh cha sứ, thân hình làm nàng nhớ đến Thần. Vì đeo mặt nạ nên nàng cũng như mọi người đều không thấy mặt.Người đàn ông đỡ nàng đến chỗ cha sứ.
...............
"Nhược Kỳ Nhu con có đồng ý lấy O làm vợ dù có ra sao không?"
"Con đồng ý"
"O, con có đồng ý lấy Nhược Kỳ Nhu làm vợ dù có ra sao không?"
"Con đồng ý"
"Mời hai con đeo nhẫn cho đối phương" Nhược Kỳ Nhu tâm trạng rối bời nhìn chiếc nhẫn gắn viên kim cương màu hồng lấp lánh.
"Vậy nếu không có ai phản đối, ta xin tuyên bố hai con là vợ chồng. Mời chú rể hôn cô dâu"
Nam nhân kéo mặt nạ lên trên để lộ cằm cùng môi.
Nhược Kỳ Nhu chưa kịp làm gì đã bị hắn ôm chặt lấy eo hôn. Tại sao cảm giác lại thân quen đến vậy?
Hắn bế nàng ra ngoài nhà thờ. Sau khi ném hoa Nhược Kỳ Nhu theo nam nhân lên xe ô tô mui trần trắng. Nàng quay lại nhìn cha, ông vui vẻ nói chuyện với mọi người xung quanh.
Hắn đưa nàng về biệt thự, cách không xa nơi ở cũ của nàng cho lắm.
"Ngài O..." Hắn mởi cửa bế nàng lên lầu. Giường được người ta rải những cánh hoa hồng mềm mại thành hình trái tim. Nến và hoa được tranh trí khắp nơi.
"Cởi mặt nạ cho tôi..." Nhược Kỳ Nhu run rẩy từ từ cởi mặt nạ ra. Nàng bất ngờ khi nhìn thấy Dương Y Thần.
"Anh là người xấu" Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu giờ không kìm nén được. Nhược Kỳ Nhu bật khóc, khuôn mặt mếu máo.
"Tôi xin lỗi."
"Hức...đồ đáng ghét."
"Em đánh tôi cũng được. Nhưng xin đừng ghét tôi"
"Anh..." Nhược Kỳ Nhu không thể tức giận nổi khi nhìn hắn. Ít nhất nàng cũng lấy được người mình thích.
"Để em cực khổ rồi"
"Thần, em mệt quá" Dương Y Thần hiểu ý, cởi đồ bế nàng đi đến nhà vệ sinh. Bồn tắm dù lớn như nào, hai người ngồi vào cũng trở nên chật.
Da thịt trực tiếp ma sát lấy nhau.
Nhược Kỳ Nhu còn cảm nhận rõ được chú bướm nhỏ của nàng trở nên ngứa ngáy. Côn thịt cũng cương cứng chọc vào lưng nàng.
"Mẹ nó!" Dương Y Thần bế nàng ra ngoài.
__________
Truyện Do Khu Vườn Của Sắc Nữ sáng tác:
"Tình yêu hèn hạ" 1 tuần/ 1 chap có trên NovelTo.on và Wattp.ad CHƯA FULL
"Sự trả thù ngọt ngào và quyến rũ" 1 tuần/ 1 chap độc quyền trên Wattp.ad CHƯA FULL
"Tình yêu hay tình dục? [Đoản]" (truyện ngắn) trên novelt.oon ĐÃ FULL
"Ánh Trăng Dẫn Lối Đôi Ta" 1 tuần/1 chap đọc quyền trên NovelTo.on và Wattp.ad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top