chap 1
Choi Beomgyu nhấc từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng tập nhảy, hôm nay cậu đã quá mệt mỏi với việc luyện tập cho việc comeback sắp tới rồi Beomgyu muốn bản thân sẽ phải làm thật tốt nên luôn là người rời khỏi phòng tập muộn nhất trong nhóm. Đang sải bước trên hành lang tối tăm thì có ai đó chạy tới vỗ vai cậu, nói thật thì cậu giật mình đấy tính quay lại chửi người ấy một trận thì khuôn mặt đẹp trai của người đó đang nhìn cậu mà cười hề hề. Cái tên đẹp trai đấy không ai khác ngoài "Choi Soobin"
- Anh chưa về sao?_Beomgyu thắc mắc
-Anh chờ em đó, cho em_Nói rồi soobin liền dúi vào tay em lon coca vẫn còn hơi lạnh chắc anh vừa mua ở máy bán hàng đằng kia
-Cảm ơn Soobin hyung, mà sao anh lại chờ em?_Nói rồi cậu cũng mở lon coca mà nốc một hơi
-Sợ mấy người về một mình cô đơn đó, với lo rằng sẽ có ai đó bắt cóc em bé của anh_Soobin vừa nói vừa xoa đầu Beomgyu
-Xì, làm như em là con nít ấy mà nè đừng có vò tóc em!
Nói gì thì nói chứ được crush xoa đầu đương nhiên là thích rồi nhưng cậu sợ tóc cậu đang dính mồ hôi sẽ làm bẩn tay anh mất thôi. Hai con người một lớn một nhỏ cứ thế cùng nhau đi về ktx
Vừa về tới nơi Soobin liền nằm dài trên sofa, Yeonjun thấy trướng mắt liền đá thằng nhóc to xác ấy một cái rõ đau, tên ấy cứ la oai oái cả lên
-Đau chết em mất Yeonjun hyung, quá đáng thật chứ
-Ai bảo chú mày vừa về đã nằm một đống thế rồi chứ, nhìn Beomgyu mà học hỏi đi kìa_Yeonjun chỉ về phía nhà bếp, nơi mà Beomgyu đang đứng gọt trái cây
-Ây Beomgyu à, anh đã bảo đợi anh làm cho mà em làm lỡ đứt tay thì sao.
Soobin ngừng cằn nhằn em, anh đẩy em vào phòng dặn em tắm rửa nghỉ ngơi đi còn việc gọt trái cây cứ để anh. Anh có lòng dặn thì em có lòng nhận, em bé nghe lời anh liền đi tắm rửa cho sạch sẽ chứ em cũng ngứa ngáy lắm rồi. Còn Soobin thì cặm cụi gọt táo trong bếp.
Một lúc sau, 5 anh em cùng ngồi ăn cơm với nhau như mọi ngày
- Yeonjun hyung à, anh ăn cái này đi ngon lắm luôn_Soobin gắp cho Yeonjun một miếng kim chi
-Ừm ngon á_Yeonjun không khỏi cảm thán
-Để em bóc tôm cho hyung.
Beomgyu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, em thấy chạnh lòng lắm chứ anh Soobin cùng với Yeonjun cứ cười nói vui vẻ như thể...
-Hai anh yêu nhau à?_Taehyun buông ra câu nói khiến 4 người đều nhìn cậu nhóc
-Ờ tớ cũng thấy giống cậu ấy, hết gấp đồ ăn cho nhau thì cũng chăm sóc nhau_Kai nói tiếp lời Taehyun
-Cái thằng này! Bộ hai đứa bị khùng à!! Hai đứa cũng khác gì đâu chứ💢
-Yeonjun Hyung hung dữ quá à huhu anh Beomgyu ơi..._Kai mè nheo với Choi gấu, cậu 🐻 thì có vẻ cứ buồn buồn liền đứng bật dậy
-Em no rồi ạ, em xin phép
Cả 4 nhìn Beomgyu đầy khó hiểu bởi cậu đã ăn được bao nhiêu đâu chứ? Không lẽ Beomgyu bệnh sao?
_____Về phía Beomgyu_____
Em trở về phòng liền nằm trên giường không khỏi suy nghĩ "Liệu Soobin và Yeonjun thật sự yêu nhau chứ? Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ tới em lại càng thấy hai người họ mờ ám...Anh Soobin hình như rất thích Yeonjun hyung". Điều này làm tâm trạng cậu chùng xuống, cậu sợ suy nghĩ của mình thành sự thật lắm. Ai lại đi thích người mình yêu có tình cảm với người khác chứ...em có tình cảm với anh từ lúc còn là thực tập sinh rồi, anh luôn tử tế với em, luôn cho em cảm giác an toàn nhất, trước đó cả hai còn là roommates với nhau nên cả hai thân lắm...em nghĩ thế. Đang mãi suy nghĩ thì cửa phòng em liền mở ra, là Choi Soobin
-Hyung không gõ cửa nữa à!
-Có mà, em không nghe à?
-... "Có lẽ 🐻 không nghe thật...em mãi suy nghĩ về anh mà..."
-Sao hôm nay ăn ít thế? Anh dặn em phải ăn uống đầy đủ mà_ Soobin leo lên giường nằm kế em
-Em không đói
-Nhìn em kìa, gầy đến mức độ nào rồi chứ mất đi cái má bánh bao rồi nè_ vừa nói anh thỏ vừa véo má em nhỏ
-Đau em...em hứa sẽ tăng cân mà
-Vậy thì ngồi dậy anh dẫn em đi ăn nhé, chắc mấy món Yeonjun nấu dở quá nên em không ăn nổi chứ gì, anh ăn cũng chẳng nổi nữa nè_Soobin kéo bé choi nhỏ dậy. Cả hai vừa mở cửa ra thì thấy anh cả của nhóm đang khoanh tay đứng đó, khuôn mặt đầy sát khí luôn nha
-C H O I S O O B I N!!!Chú mày được lắm từ giờ tôi cấm chú ăn cơm tôi nấu
-...
-Yeonjun hyung!!! Em đùa thôi mà huhu, phải nói thật em chưa bao giờ thấy ai nấu ăn ngon như anh luôn_Sau 7749 câu nịnh nọt thì anh🦊 mới có vẻ nguôi giận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top