CHƯƠNG 6 : HẠNH PHÚC

CHƯƠNG 6 : HẠNH PHÚC

Nếu phía sau tớ là một con đường không phẳng lặng, cậu có đi cùng tớ không?

Nếu một ngày mai tớ không còn tồn tại, cậu sẽ nhớ về tớ chứ?

Hạnh phúc nhẹ tựa lông hồng, một giấy hạnh phúc, cả đời nhớ mãi !

Nắm tay Minh Nguyệt, bước qua cổng trường, trước tất cả những ánh mắt của shine. Lần đầu tiên cô và cậu cùng đi học , cùng xuyên qua công viên buổi sáng sớm,những ta nắng ban mai xuyên xuống đôi tay nắm nhau không rời,. Giống như dòng suối ngọt ngào chạy qua hai người, không còn cô độc, không còn những kí ức đau đớn. Bảo Đăng đã xuất hiện như một thiên thần bên cạnh cô, có lẽ thiên thần này thượng đế đã dành tặng riêng cho cô.

Không khí trở nên trầm mặc,đôi mắt cười của Bảo Đăng như sáng hơn, tay cậu nắm chăt Minh Nguyệt, không ai nói chuyện với ai, nhưng thật ra, có những cảm xúc không cần nói ra, mà chỉ cảm nhận còn hạnh phúc hơn rất nhiều lần.

Kể từ khi Minh Nguyệt cùng Bảo Đăng hẹn hò, Hà Linh đã không còn coi cô là bạn nữa. Tâm Anh vẫn thỉnh thoảng châm chọc cô, và Nhất Thùy giống như khắc tinh của Tâm Anh, vẫn chỉ có người bạn cùng trường cũ là tốt với cô nhất. Bảo Ngân vẫn giữ thái độ lạnh lùng bất cần, không học, không quan trọng điểm số.Thầy cô cũng biết thái độ này của cô ta, nên không ai thèm để ý đến. Thỉnh thoảng Hà Trang cũng hay đến lớp cô hẹn Bảo Đăng ra ngoài, nhìn hai người đó bước đi , dù rất tin tưởng Bảo Đăng nhưng cô vẫn cảm  thấy khó chịu, vẫn cảm thấy cô tiểu thư này có ý đồ bất chính với Đăng. Đôi lúc cô cũng tự mỉm cười : “ Hóa ra cảm giác ghen là như vậy, muốn xông đến trước mặt cậu ta, chỉ thẳng mà nói, Đăng là của tôi, tốt nhất cậu tránh xa ra” nhưng cô đâu thể làm thế.

Thời gian chậm chậm trôi qua, những ngày qua là những  ngày đẹp nhất trong Minh Nguyệt. Có những khoảnh khắc đã trở nên vĩnh hằng trong tâm trí cô. Chàng trai năm ấy! Yêu cô!

Trên công viên, Minh Nguyệt tinh nghịch đi trên bậc đá, Bảo Đăng yên lặng đi phía sau cô.

“ Đăng, cậu định thi trường gì, hay đi du học?”

“ Tớ đi Pháp,Paris ” dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô vẫn thấy hụt hẫng, như có một thứ hạnh phúc rơi xuống.

“ Ừ” Minh Nguyệt đáp, ước mơ của cậu, cô chỉ đứng từ phía xa ủng hộ.

“ Không giữ tớ lại à?”

“ Giữ cũng có được đâu” Minh Nguyệt lẩm bẩm.

“ Sao lại không, cậu chưa thử sao biết được?”

Minh Nguyệt không nói gì, giân dỗi đi  phía trước.

“ Tớ thi Ngoại Thương, tớ sẽ ở Việt Nam với cậu” Bảo Đăng hét to. Có một vài ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Minh Nguyệt xấu hổ, quay lại lườm cậu ta. Nhưng trong lòng thì vui sướng không có gì bằng.

Cô nở nụ cười chiến thắng, Bảo Đăng từ phía sau không cảm nhận được, sợ cô giận mình thật, chạy lên phía trước, cầm tay cô.

Hai người đã ra hẹn với nhau, chỉ cần một trong hai giận dỗi, người kia sẽ đến cầm tay, thay cho lời xin lỗi.

“ Cậu giận tớ à?”

“ Ừ,, cậu toàn trêu tớ!”

“ Tớ chỉ trêu một mình cậu thôi, mà cậu định thi trường gì”

“ Tớ đang phân vân giữa Bách Khoa với Ngoại Thương, Mà cậu biết An học Bách Khoa không?”

“ Đừng thi Bách Khoa, tuyệt đối không được !”

“ Tại sao”

“ Tớ thấy Bách Khoa không hợp với cậu, Ngoại thương hợp với cậu hơn, thật ấy” dù nói thế nhưng Bảo Đăng nghĩ : “ một mình Khánh An may cậu còn chống lại được, Bách Khoa bao nhiêu người, nhỡ đâu có ai đó xuất sắc hơn , cậu sao có thể giữ được Nguyệt của cậu.”

“ Ừ, tớ sẽ suy nghĩ kĩ”

“ Cậu đừng suy nghĩ nữa, Ngoại thương hợp với cậu nhất, không tin tớ sao?”

“ Ừm, thế nếu tớ trượt thì sao?”

“ ở nhà, tớ nuôi cậu”

Minh Nguyệt lườm cậu.

Từ lúc hai người chính thức hẹn hò, Minh Nguyệt mới thấy có quá nhiều điều về Bảo Đăng mà không ai biết.

Ví dụ cậu ta thường biểu diễn đệm ghita ở mấy quán bar, và tối nay sẽ là đêm cô đi hát cùng Bảo Đăng.

Cô hát rất hay, chính điều này cũng khiến cậu giật mình. Nguyệt của cậu, không ngờ nhiều tài vậy. Cậu tình cờ phát hiện ra điều này, đó là một buổi tối, ngồi sau xe đạp, cô lẩm nhẩm hát. Dù chỉ lẩm nhẩm nhưng cậu cũng nhận ra cái âm thanh tuyệt vời ấy. Cô cũng biết chơi ghita , nhưng vẫn chỉ là mới tập. Biết Nguyệt khó khăn , cậu và Nguyệt đến xin biểu diễn ở quán bar, và được đồng ý.

“ Đăng, tớ hơi run” Ngồi sau chiếc xe đạp của Bảo Đăng , Minh Nguyệt thấy hồi hộp, lần đầu tiên, cô bước lên sân khấu.

“ Đừng sợ, có tớ” Tay cậu khẽ chạm vào đôi tay nóng rực đằng sau.

Bỏ qua tất cả những âm thanh ồn ào của quán bar, tiếng ghi ta cất lên, nhẹ nhẹ,

“ Girl I know that it's been so long


And I admit that I was wrong


The one at fault was me


But I can't seem to run away


Thinking 'bout it every day


I can't forget these memories



Though I shouldn't be surprised


There's teardrops forming in my eyes


Why did I


Sit there and watch you walk away


I thought that time would help me heal


All this pain I have to feel


But I'll always remember the days

When the rain starts falling


You are here with me


Through the night you are all I see


But as I come closer


You would disappear


So I know that you were never really here “

Âm thanh dịu dàng vang lên cùng với giọng ca trong suốt đã khiến cả quán bar như lặng đi , lần đầu tiên họ nghe thấy có một giọng ca mộc mạc mà hay đến vậy. Không cầu kì như nguwofi đã học qua thanh nhạc, ngây ngô, ngây ngô đến dịu lòng, kết hợp cùng tiếng đàn ghita nhẹ nhàng, trầm bổng . Hai thứ âm thanh ấy, đã khiến cho tất cả những khách quen trong quán bar như lặng đi. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng được cất lên.

“ Một bài nữa đi, một bài nữa” mọi người cùng hô lên. Một giai điệu nữa lại cất lên , cho đến khi câu hát cuối cùng kết thúc.

“ I’m covering my eirs like a kid

When you word mean nothing I go Lalala

I’m turing up the volum when you speak..”

Mọi người vỗ tay rào rào hưởng ứng, quản lý quán gật đầu hài lòng.

Cầm 1 triệu tiền case trong tay kiến Minh Nguyệt sung sướng không nói thành lời, đây là số tiền đầu tiên do cô làm ra, và nhờ có sự trợ giúp của Bảo Đăng.

Đông Hà Nội, cái rét cắt da cắt thịt, mặc trên người chiếc áo dày mà cô vẫn thấy lạnh. Đeo chiếc ghita đằng sau lưng, cô ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Bảo Đăng. Cảm thấy thật ấm áp. Ánh sáng của những ngọn đèn mùa Đông soi sáng con đường hai người về.

“ Minh Nguyệt, ăn ngô nướng đi” Bảo Đăng đề nghị.

“ Ok”

Trên cầu Long Biên, hai người sóng vai cùng nhau, ánh đèn đường đổ dài hai bóng lồng vào nhau.

Vị ngọt ngọt ấm ấm của từng hạt ngô nướng làm dịu đi cái lạnh, cái buốt giá của tiết trời Đông. Gió vẫn thổi làm cô hơi lạnh, khẽ xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt nên đôi má nóng hổi, có hai bàn tay khác, đặt lên đôi bàn tay ấy. Tay cậu rất ấm , làm tan đi cái lạnh trên đôi bàn tay cô.

Giây phút ấy, cô đã ước mãi mãi là như thế.

Cô ước đôi bàn tay ấy, mãi lồng vào nhau như thế...

Gió vẫn thổi,hai cái bóng vẫn đứng đó..nhưng không bao giờ cách dời.

“ Nguyệt, cậu sao thế?” Bảo Đăng giật mình khi nhìn thấy dòng máu cam  cô chảy xuống,

“ à, dạo này tớ mệt quá, nên hay chảy máu cam, có lẽ là do học nhiều” nói rồi cô khẽ lấy khăn giấy bịt lại dòng máu ấy. Quả thật dạo này cô cảm thấy mệt mỏi, hay chảy máu cam. Có lẽ là do mệt mỏi và áp lực học tập.

“ Cậu học gì cũng vừa thôi, nhớ giữ sức khỏe, nguyệt của tớ giỏi mà”

“ Ừ, nhưng mà thi ngoại thương đâu phải là chuyện dễ dàng”

“ cậu ..cậu quyết định thi ngoại thương rồi hả..” Bảo Đăng vui mừng.

“ Ừ” cô đỏ mặt cúi đầu.

Bảo Đăng sung sướng , ôm chặt cô vào lòng. Câu đã rất sợ, nếu Minh Nguyệt thật sự thi Bách Khoa.

“ Đăng, có nhiều người” nhìn dòng người nườm nượp qua lại,

“ Kệ họ”

Dòng nguwofi vẫn qua, bên nề đường chiếc ghi ta dựa vào chiếc xe đạp. Có một đôi trai gái đang ôm nhau, không nhìn thấy mặt hai người, chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng nguwofi ta có thể cảm nhận, họ tuyệt đối trai tài gái sắc.

Sự ấm áp của hai người, đã tạo ra sự ấm áp cho cả không gian lạnh buốt ấy.

“ Đăng, con đứng lại”

Tiếng bố mẹ của cậu vang lên trong biệt thự. Cậu mệt mỏi, ngồi xuống sofa . Bố mẹ muốn cậu đi du học Pháp, nhưng cậu không đi, cậu nhất định không đi. Cậu đã quá mệt mỏi , không muốn tranh cãi.

“ Sao con không đi phỏng vấn”

“ Con nói rồi, con không đi du học, con học ở Việt Nam”

“ Vì con bé đó?, mẹ không cho phép, con yêu ai, mẹ không cấm, nhưng con tuyệt đối không thể yêu con bé đó. AJZ không thể để tổng giám đốc yêu con gái của người tội phạm”

“ con không phải tổng giám đốc AJZ, con yêu ai, thi trường gì là quyết định của con. Mẹ cũng đừng nói cô ấy như vậy. Là con gái của một người tội phạm, là do cô ấy quyết định sao?. Hơn nữa, con cũng không muốn một gia đình chỉ có cái vỏ bọc.”

“ Mày ..mày nói cái gì..”

“ con nhắc lại, con yêu Nguyệt, con sẽ lấy Nguyệt, con học ở Việt Nam, con có ước mơ của con bố mẹ đừng cản con” Bảo Đăng chắc nịch.

“ Vậy mày cút ra khỏi đây, tao không có đứa con như mày, tao không có đứa con trai vì một đứa con gái mà không cần bố mẹ” . Tiếng bố Bảo Đăng vang lên, chắc nịch uy nghi

“ Được con sẽ đi, con cũng quá mệt mỏi với cuộc sống này, quá mệt mỏi với việc mong chờ tình cảm như những gia đình bình thường. Con yêu Minh Nguyệt, con yêu mơ ước của con, và con sẽ đứng trên đôi chân của con mà không phải là thiếu gia AJZ”

Bảo Đăng bước ra khỏi nhà, trên chiếc xe đạp. Cậu lại một mình đi trên con đường ấy. Có lẽ kết thúc thế này lại hay, cậu đã quá mệt mỏi. Cậu cần một người bên cạnh, một người con gái bình thường.

Đến nhà Minh Nguyệt, liếc lên căn gác xép tầng 4 vẫn còn sáng đèn. Cậu thấy lòng nặng trĩu.

Mọi Người bảo cậu có tất cả, nhưng rốt cuộc cậu có gì?. Ngân không cần cậu , bố mẹ cũng không cần cậu, khó khăn lắm cậu mới tìm được một tình yêu, một người cần mình. Sao lại muốn cướp đi của cậu?

“ Minh Nguyệt! Tớ yêu cậu, đừng bao giờ rời xa tớ nhé” Cậu khẽ lẩm nhẩm.

Gió mùa Đông khẽ lùa vào bóng lưng cô độc . Cậu lạnh, cậu muốn có một người bên cạnh, ngay lúc này.

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt cậu. Lăn qua gò má, đến môi, mặt chát!

Minh Nguyệt đi mua ngô cho bà, chợt thấy một bóng lưng quen thuộc đang ở phía trước, ngước lên phòng cô. Cô mỉm cười, chạy đến trước mắt Bảo Đăng. Vốn định làm cho Đăng bất ngờ, nhưng tất cả như dừng lại khi cô nhìn thấy Đăng đang khóc. Lần thứ hai, cô nhìn thấy Đăng khóc . Tim cô chợt trở nên khẩn trương, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chuyện đó tuyệt đổi không đơn giản.

“ Đăng, cậu sao thế?” Minh  Nguyệt hốt hoảng.

Bảo Đăng giật mình, lau vội đi nước mắt “ Tớ không sao, cậu đi đâu về muộn thế?”

“ Tớ đi mua ngô cho bà, cậu sao thế nói đi?”

“ Tớ không sao đâu, cậu lên nhà đi” Bảo Đang cười.

“ ừ, thế cậu về nhà trước đi..”

“ cậu lên nhà trước đi”

Hai người đứng nhìn nhau, không ai bước.

“ Cho tớ ở nhờ nhà cậu một hôm được không?’ . Cậu cần nhất bây giờ là một ai đó bên cạnh.

Minh Nguyệt cũng biết đã có chuyện gì đó xảy đến Bảo Đăng, hai người nắm tay nhau, vượt qua đám hành lang tối.

“ bà ơi, cho cháu ở nhờ đây một đêm được không ạ?” Bảo Đăng nhìn bà , thành khẩn.

Sự xuất hiện của Bảo Đăng khiến bà giật mình, nhưng ngoài trời đã tối và lạnh, bà cũng không nỡ từ chối. Trong thật tâm bà cũng quý thằng bé này.

“ Ừ, trời rét hai đứa vào nhà rồi đóng cửa lại đi. Bà không biết hai đứa thế nào, nhưng các cháu làm gì cũng phải có chừng mực , Minh Nguyệt vào đây bỏ ngổ ra ba  bà cháu mình ăn”

 Minh Nguyệt nắm tay Bảo Đăng bước vào.

“ Cháu chỉ mua hai cái thôi?” Minh Nguyệt đỏ mặt.

“ Thôi tớ không ăn đâu, cậu với bà ăn đi” Bảo Đăng vội đáp.

Đưa một chiếc cho bà, cái còn lại, Minh Nguyệt bẻ đôi, chia cho cậu một nửa. Bảo Đăng định từ chối, nhưng nhìn thấy cái lườm của Minh Nguyệt , lại nhìn thấy nụ cười hiền của bà. Cậu cầm lấy.

Vị ngọt lành của ngô tan ở đầu lưỡi, cậu thấy ấm áp, mà cũng thấy lạnh lẽo. Căn nhà này tuy nhỏ bé, gió lừa vào, nhưng tuyệt đối nó ấm hơn nhà của cậu, ấm hơn ngôi biệt thự ấy.

Cảm thấy họng đắng chát, vị ngọt của ngô cũng không làm tan hết được cái đắng của nó.

“ Thôi hai đứa có gì nói chuyện , bà đi ngủ đây” Bà thong dong bước vào phòng. Bà nhìn ra tâm sự của Bảo Đăng, bà muốn giành cho hai đứa một không gian riêng.

Một khoảng không trầm mặc.  Lâu rất lâu,

“ Cậu sao thế, có gì nói cho tớ biết được không?” Minh Nguyệt nói.

“ Cho tớ mượn vai cậu một chút được không?” Bảo  Đăng đáp. Minh Nguyệt  ngồi lại gần cậu, tựa vào thành giường. Bảo Đăng khẽ dựa vào vai cô.

“ Tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi nguyệt à”

 “ sao lại thế ?” Minh Nguyệt giật mình, hốt hoảng.

“ Đừng nói gì cả, yên lặng nghe tớ nói được không? , tớ bị đuổi ra khỏi nhà. Tớ cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, tớ ghét người ta gọi tớ là người thừa kế tập đoàn AJZ , tớ ghét sự áp đặp của bố mẹ  tớ. Đã có những lúc tớ thấy chán nản, trong mắt họ đâu có gia đình , đâu có tớ. Bố tớ lúc nào cũng chỉ sự nghiệp, còn mẹ tớ ngoại tình. Tớ sợ nhìn thấy mẹ tớ, sợ nhìn thấy mẹ tớ trong tay người khác. Năm tớ học lớp 8, một lần học về sớm , tớ đã nhìn thấy tất cả, tớ đã nhìn thấy sự thật về nguwofi mẹ mà tớ kính trọng, tớ đã nhìn thấy bà ấy lõa thể với người đàn ông khác trong nhà tớ, những âm thanh đó dã trở thành những thứ âm thanh mà tớ ghê tởm, tớ sợ hãi. Tớ cứ nghĩ khi mẹ tớ như vậy, tớ sẽ còn bố, tớ muốn bao che cho mẹ tớ đã coi như chưa từng thấy gì để bảo vệ gia đình tớ. Rồi một hôm, tớ đi học về, tớ nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ, hóa ra bố mẹ tớ đều có tình nhân bên ngoài, hóa ra họ không ly hôn vì tài sản vì công ty, hóa ra tất cả những thứ tớ tôn trọng, nó lại mục nát như vậy. Sau đó tớ cùng Ngân chuyển ra ngoài, tớ muốn chịu nỗi đau này một mình. Tớ muốn trong mắt ngân, bố mẹ tớ vẫn là những người hoàn hảo.

Bố mẹ tớ muốn tớ đi du học, nhưng tớ không muốn đi, không phải do cậu đâu, là tớ không muốn phải sống như một cái bóng. Mọi người ai cũng nghĩ tớ có tất cả, nhưng thật ra ngoài cậu, tớ chẳng có gì cả.” Bảo Đăng cười cay đắng

Cô cảm nhận được trên vai mình, có một dòng nước nóng chảy qua. Hóa ra giọt nước mắt của Đăng lại ấm như vậy. Cô đem bàn tay của mình, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Cô muốn cùng cậu chịu hết những nỗi đau của cậu. Cô muốn cậu không cô độc trong chính thế giới của cậu.

“ Đừng bao giờ bỏ tớ Nguyệt nhé, cậu là cái duy nhất là của tớ”

“ Tớ đồng ý” Minh Nguyệt chắc nịch.

Hôm ấy, Bảo Đăng như một đứa trẻ, cậu kể hết cho cô nghe về từ bé đến lớn. Hóa ra thế giới của cậu lại cô đôc như vậy, đúng cậu như ánh nắng mặt trời, chói lòa, chói lòa đến cô độc.

Cả đêm hôm ấy, từ cậu nằm dựa vào vai cô, rồi cậu chuyển, cô dựa vào vai cậu, hai người ôm nhau ngủ,

Yên bình..không còn những đớn đau.

Đó là một hình ảnh đẹp, một kí ức đẹp mà rất lâu sau này, Minh Nguyệt không quên. Mùa đông năm ấy, cô đã ngối đầu lên vai mà người con trai mình yêu quý, ngủ một giấc ngủ yên bình. Cho đến khi những tia nắng li ti yếu ớt của trời đông chiếu vào mặt.

Mail Minh Nguyệt gửi Khánh An

“An yêu quý, lâu lắm rồi không thấy cậu đâu. Cậu vẫn ổn chứ?

Khánh An à, có rất nhiều điều tớ muốn kể cho cậu. Cậu rảnh không? Mình gặp mặt đi!

Khánh An, có nhớ cậu đã từng nói tớ vô tâm không? Tớ không nhìn ra những thứ giành cho mình. Nhưng hôm nay tớ có thể nói với cậu rằng, tớ vần nhận ra những thứ giành cho mình . Dù nhỏ bé mong manh

 Tớ sẽ nói cho cậu một bí mật , nhưng cậu hứa không được trêu tớ. Ừ,tớ đang yêu! Đừng hỏi cậu ấy là ai, tớ sẽ nói nhưng không phải bây giờ.

Bạn của cậu

Trăng Sáng”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: