CHƯƠNG 5 : HIỂU LẦM
CHƯƠNG 5 : HIỂU LẦM
Cả đêm qua Minh Nguyệt ngủ rất ngon. Đã lâu lắm rồi, cô chưa có một giấc ngủ như vậy. Đánh răng, ngắm mình mình trong gương, một gương mặt không quá xinh đẹp nổi bật, ở shine có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô. Vậy tại sao cậu ta lại thích mình? Gương mặt khẽ ửng đỏ.
Hôm nay bà cũng thấy Minh Nguyệt lạ lạ, nhìn 6h45 mà cháu mình vẫn thơ thơ thẩn thẩn, không có dấu hiệu là sẽ đi học.
“ Nguyệt, hôm nay cháu được nghỉ hả?” tiếng nói bà vang lên , làm Minh Nguyệt giật mình.
“ Dạ không” liếc nhìn đồng hồ, “ Ôi chết” cô hét lên, vớ vội chiếc cặp trên bàn, chào qua bà nội, rồi lao như tên bắn ra khỏi nhà.
“great” cô vui mừng sung sướng sau khi hai cái chân vừa bước được vào trường cũng là tiếng trống vang lên.
Lâu lắm rồi cô mới thấy vui như vậy, lấy từ trong cặp chiếc vòng bình an của ai đó tặng ra, đeo vào tay. “Không biết mình đeo thế này cậu ấy có hiểu không nhỉ?” Minh Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, rồi ai đó va vào cô. Cảm giác sung sướng chưa được bao lâu, cái mông của cô đã được trực tiếp hôn đất.
“ Cậu, cậu không sao chứ?”
“ À mình không sao” Cô ngẩng mặt lên, nhìn người đã cho cô hôn đất “ Trời ơi” cô than nhẹ, tại sao, tại sao lại có cái người xinh đẹp như vậy chứ? Nước da trắng ngần, đôi mắt trong suốt, mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn gàng, trông thật xinh đẹp và tiểu thư. Nhìn mặt cậu ta xinh đẹp thế này, cô cũng không nỡ trách.
Cô ta mỉm cười xinh đẹp , lúm đồng tiền trên má càng làm tăng lên cái duyên chết người.
“ Cậu biết lớp 12B1 ở đâu không?” 12 B1, chẳng phải lớp cô sao.
“ Tớ biết, lớp ấy là lớp tớ, cậu đi theo tớ”
Cô gái ngạc nhiên, rồi khẽ cười, đi theo Minh Nguyệt, đi hết dãy hành lang, cô cũng hiểu đại khái. Cô ta cũng là học sinh mới chuyển đến , từ Hàn Quốc chuyển về., tên tiếng Việt Hà Trang, tên tiếng Hàn Lee Bojng, “gái Hàn thể nào xinh thế” Minh Nguyệt thầm nghĩ. Cô ta học lớp 12A2 ở bên kia dãy hành lang, cô ta hỏi lớp cô hóa ra là có người quen ở đó. Đến trước cửa lớp, Hà Trang mỉm cười: “Cậu gọi Bảo Ngân và Bảo Đăng ra hộ tớ vơi được không?” Nhin mặt cô ta xinh đẹp, dễ thương Minh Nguyệt lơ đãng gật đầu. Bước nhanh vào lớp, cô mới sực tỉnh, cô ta cô ta nhờ cô gọi Bảo Đăng với Bảo Ngân. Trời ơi, hôm qua mới cãi nhau với Bảo Đăng, hôm nay lại...Còn Bảo Ngân, cô sợ cô ta, ngồi cùng mà cô cũng không dám nói chuyện. Quay ra , muốn chạy ra từ chối, nhưng cô bạn xinh đẹp kia lại mỉm cười gật đầu , Minh Nguyệt cũng không nỡ. Thôi thì coi như giúp vậy. Mà cô ta là ai? Sao lại hẹn riêng Bảo Đăng và Bảo Ngân, Bảo Đăng và Bảo Ngân có liên quan gì đến cô ta?. Có rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu Minh Nguyệt.
Bảo Đăng đang gục mặt xuống bàn. Cậu đã thức trắng cả đêm, cậu buồn, cậu thấy mình cô độc. Có lẽ cũng chỉ có cậu đơn phương cô, cả đêm qua cậu đã nói chuyện với Khánh An rất nhiều, dường như Khánh An thích Minh Nguyệt nhiều, và có khi nhiều hơn cả tình cảm của cậu giành cho cô nữa. Minh Nguyệt nói đúng, cậu chẳng là gì của cô cả, lúc đầu không, bây giờ cũng không. Có rất nhiều cảm xúc trong cậu, dù rất đau, nhưng cậu quyết tâm, buông tay! Cậu sẽ coi Minh Nguyệt giống như một người con gái đi qua cuộc đời cậu..
Mệt mỏi, gục mặt xuống bàn, cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt này của ai.Cậu sẽ buồn nốt hôm nay, từ ngày mai, cậu sẽ lại trở về với một Bảo Đăng năng động, và cô độc. Cậu cũng đã suy nghĩ, cậu sẽ đi du học, bằng khả năng của chính mình, cậu không muốn dựa vào bố mẹ. Có thể như vậy sẽ khiến cậu quên cô nhanh hơn.
Một tiếng gõ nhẹ xuống bàn, cậu không ngẩng đầu lên. Đôi bàn tay ấy lại gõ nhẹ một lần nữa. Cậu liếc lên, giật mình..vòng tay của cậu..đang được cô đeo..Vậy là ý gì?. Cô không thích cậu mà, sao lại đeo cái vòng này? Bức thư, cô đã đọc được rồi. Tâm cậu trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Có vô số câu hỏi trong đầu cậu??
Mặt cô đỏ bừng khi nhìn Bảo Đăng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay mình. Rồi Bảo Đăng nhìn lên khuôn mặt cô, đỏ bừng, giống như cậu. Có lẽ nào? Đột nhiên trong lòng cậu vui mừng, tất cả đám tuyệt vọng , đám suy nghĩ tối qua, được cậu quẳng lên chín tầng mây.
“ Ngoài kia..có người gặp cậu..và Ngân” Bảo Đăng nhìn cô, khiến cô ngượng ngùng.. Theo hướng của ngón tay cô, có một bóng dáng xinh đẹp đang nhìn cậu cười.
“ Hà Trang, em ấy đã trở lại” Cậu chợt thấy sung sướng, Lắc nhẹ vai Bảo Ngân.
Mà Bảo Ngân nghe Bảo Đăng nói cũng giật mình. Cô nhìn ra cửa lớp, thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng đó.
“ Con bé đó về làm gì không biết” Bảo Ngân lẩm bẩm rồi cũng bước theo Bảo Đăng ra ngoài. Còn lại mình cô, thế là sao chứ? Không phải cậu ta thấy gái xinh là chạy luôn chứ, Minh Nguyệt thấy mất mát.càng ngày cô càng thấy tò mò về cô gái tên Hà Trang kia.
Hết tiết 1, Bảo Đăng cùng Bảo Ngân không về. Thầy dạy toán , tỏ rõ sự không hài lòng, dù là học sinh thầy yêu quý. Mà Minh Nguyệt còn không hài lòng hơn, cậu ta cứ thế mà cùng con bé kia đi hết một tiết mà không thấy đâu. Cô đang ghen? Phát hiện này khiến cô thấy giật mình.
Tiết sau chỉ có Bảo Ngân về lớp, Bảo Đăng không thấy đâu. Minh Nguyệt thật muốn đến hỏi Ngân xem cậu ta đi đâu? Nhưng cô không dám. Cuối cùng cả hôm ấy Bảo Đăng không về. Bảo Ngân thu dọn cặp sách cho cậu ta. Minh Nguyệt thành người thừa.
Bước đi một mình , qua dãy hành lang cô nghe thấy có người nói chuyện.
“ Lúc nãy trong sân bóng rồi, tớ thấy Bảo Đăng đang ôm một người con gái, xinh lắm . Mà đứa con gái kia, tựa vào lòng cậu ta, cậu không biết lúc đó lãng mạn thế nào đâu. Hai người đó mới thật đẹp đôi”
“ Tớ tưởng Đăng yêu Minh Nguyệt mà”
“ Ôi dào, người mù cũng nhận ra cô ta làm gì xứng với Đăng, chắc là Bảo Đăng chỉ đang trêu đùa cô ta thôi”
Hai cô gái phía trước nói chuyện sôi nổi. Không biết Minh Nguyệt ở phía sau. Giống như cả thế giới một lần nữa lại sụp xuống trước mặt cô, đúng vậy, ngay cả người mù cũng có thể nhận ra cô không xứng với Đăng. Đúng vậy, có lẽ cậu ta chỉ coi cô là trò đùa.
Lồng ngực khó chịu, cậu chưa bao giờ ôm cô, có lẽ lần trong bệnh viện, và cái nắm tay kia chỉ là cậu thương hại cô. Chưa bao giờ cô ghét chiếc vòng tay kia như thế.
Một mình cô đi xuyên qua công viên, chưa bao giờ cô thấy đường về nhà lại xa đến thế. Cô nhắm mắt lại, ngăn không cho giọt nước mắt kia chảy xuống. Lúc nãy, ở bên kia đường cô nhìn thấy Hà Trang đang ngồi sau yên xe Bảo Đăng. Hai người đang nói cười vui vẻ. Ngay cả chính cô cũng không thể phủ nhận rằng, hai người đó thật đẹp đôi.
Gió hiu hiu thổi, cơn gió khẽ lướt qua gương mặt thanh tú của cô...mệt mỏi. Một dòng máu lóng khẽ chảy xuống từ mũi, cô vốn tưởng là nước mũi, lấy khăn lau đi, rồi vất luôn chiếc khăn ấy đi vào thùng rác.
Cô đã không biết máu cam đã thấm một mảng nhỏ vào cổ áo...
Ngồi một lúc, cô lại bước tiếp. Mỉm cười tự trấn an lòng mình. : “ Cố lên , cậu ta sẽ như một cơn mưa thôi”
Buổi tối, hôm nay chỉ có Minh Nguyệt đi học, Bảo Đăng xin nghỉ. Nhìn mặt Minh Nguyệt buồn buồn thơ thẩn, Ms Ổ Điện hình như lờ mờ thấy chuyện gì đó không ổn, lại nghe đám học sinh trong trường sáng nay đồn ầm lên Bảo Đăng ôm một nữ sinh trong sân thể dục, cô thấy lo lắng. Giao bài tập cho Minh Nguyệt làm, cô bước ra hành lang, gọi điện cho Bảo Đăng. Vài tiếng bíp, có người nghe máy.
Không phải Bảo Đăng, mà là tiếng một người con gái dịu dang nghe máy. Cô giật mình, đúng là có chuyện rồi.
“ alo ai đấy ạ?”
“ Đây có phải sđt của Bảo Đăng không, tôi là cô giáo dạy Bảo Đăng, tôi cần nói chuyện với cậu ta” , Ms Ổ Điện nghiến răng, Bảo Đăng đâu sao lại để con nhỏ này nghe máy. Chỉ nghe giong cô cũng đã thấy ghét con nhỏ này.
“ À anh Đăng đang tắm, có chuyện gì cô cứ nói với cháu ạ, tí nữa cháu sẽ bảo lại anh Đăng ạ”
“ Vậy bảo cậu ta, người yêu cậu ta đang ngất ở lớp, tôi không đưa đi bệnh viện được” Anh Đăng, nghe thân mật quá nhỉ, cô ghét, đầu dây bên kia khựng lại rất lâu.
“ Cháu sẽ bảo lại ạ”
Rồi tắt máy.
Cô gọi lại, quả thật thuê bao, cô cũng tin chắc con nhỏ kia sẽ không nói cho Bảo Đăng nghe chuyện này.
Gọi vào số máy bàn, cũng đang thuê bao nốt,. Ms Ổ Điện tức giận, quả thật là một con bé ranh ma.
Nhưng làm sao cô ta có thể bằng cô chứ. Gọi điện cho Bảo Ngân, vài tiếng bip sau, có người nghe máy. Một giọng nữ không mấy vui vẻ cất lên
“ Cô gọi em gì thế?”
“ Em có đang ở gần Đăng không?”
“ Nó ở bên phòng, có chuyện gì sao cô không gọi trực tiếp vào máy nó?”
“ Nó đang ở cùng một con nhỏ rất đáng ghét đúng không? Con nhỏ đó tắt máy, cô không gọi được”
“ Đúng , con nhỏ đó rất đáng ghét” Bảo Ngân ghét Hà Trang, cô ta giả tạo. Hồi bé cô ta đã hại cô phải cắt đi bộ tóc dài yêu quý.
“ Đưa máy của em cho Bảo Đăng, cô có chuyện quan trọng cần nói”
“ Tôi cũng ghét cậu ta”
“ Từ giờ tôi không kiểm tra bài tập em nữa? Đưa máy cho Đăng”
“ Ok” giao dịch thành công, Bảo Ngân gõ cửa phòng Bảo Đăng, quả thật con bé Hà Trang đang ngồi trong đó. Cô đến trước cửa phòng tắm, mở cửa ra đi thẳng vào, trước đôi mắt sững sờ của Hà Trang. Bảo Đăng đang mặc chiếc áo cũng giật mình.
“ Ms Ổ Điện gọi, chuyện quan trọng” Bảo ngân nói xong, bỏ lại Bảo đăng, và đôi mắt sững sờ của Hà Trang.
Bên dây bên kia, nghe Ngân gọi Ms Ổ Điện mà cô giân nghiến răng , nghiến lợi.
“ Bảo Đăng à , cô gọi vào máy em nhưng tắt máy. Minh Nguyệt bị ngất ở lớp mà cô không biết xử lý thế nào, em mau đến đây đi” Ms Ổ Điện cũng giả vờ thwor gấp như chuyện đó là thật. Bảo Đăng như nghe thấy tiếng ầm trên đầu, Minh Nguyệt Minh Nguyệt...
Bỏ mặc tiếng gọi phía sau của Hà Trang, cậu chạy nhanh về phía trước, giống như sinh mệnh của cậu ở phia trước.
Một bài lý không khó nhưng lại khiến cô không thể làm được. Mõi lúc đặt bút xuống, cái năm tay của cậu ta lại xuất hiện.
Rồi một hai giọt nước mắt lại rơi.ướt đẫm trang sách, ướt đẫm mấy mạch điện ngoằn nghèo mà cô vừa viết xong. Hóa ra, Hóa ra cậu ta đã trở lên quan trọng với cô như vậy. Hóa ra cô không chỉ thích mà đã yêu cậu ta, người không thuộc về cô. Bất lực, cô gục mặt xuống bàn. Cô nhớ khoảng thời gian 3 tháng trước đây, khi cô còn mọi thứ, cô có người bạn thân nhất luôn làm cô vui. Cô có môt gia đình hạnh phúc.
Mà giờ đây, tất cả mọi thứ đều xa tầm tay.
Đoạn đường 500m chưa bao giờ trở nên xa như vậy. Cả ngày hôm nay cậu đã rất lo lắng cho Minh Nguyệt, nhưng đã 8 năm cậu chưa gặp hà Trang, cô em gái nhỏ. Bảo Ngân không thích cậu, nêu từ nhỏ, tình thương của cậu đã dành cho Hà Trang, như một người em gái.
Nhìn thấy Ms Ổ Điện đi lại ở dưới sân trường, mà cậu càng thấy khẩn trương. Bỏ mặc Cô ấy, cậu leo một mạch lên tầng 4, nơi phòng học còn sáng đèn.
Cậu nhìn thấy cô gục mặt xuống bàn, cậu lo sợ. Chạy đến ôm chầm ấy cô, một giọt nước mắt cảu Bảo Đăng khẽ rớt xuống vai gầy của Minh Nguyệt.
“ Cậu không được sao đó, cố lên, cậu còn phải làm vợ tớ nữa”
Nói rồi cậu sốc cô lên vài, cõng xuống qua 4 tầng. Vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm
“ tớ xin lỗi, tớ không lên vì Hà trang về mà để cậu đi học một mình, Tớ luôn coi Hà Trang là em gái tớ, tớ muốn mai sẽ giới thiệu cho em ấy về cậu”
“ Tớ yêu cậu, đừng bỏ tớ nhé, bệnh viện ở gần đây thôi”
“ Minh Nguyệt ơi, cậu đừng lạnh toát thế”
Rồi một giọt nước mắt rơi xuống bờ vai câu, đôi tay đang bám vào cầu, cũng xiết chặt hơn, một khuôn mặt đang vùi sâu vào vai cậu. Cậu sững sờ! Cậu nghe thấy tiếng ai đó trong gió.
“ Tớ cũng yêu cậu, đừng bao giờ rời bỏ tớ”
Tim cậu đập mạnh, cô ấy không ngất, cô ấy nói cũng yêu cậu.
Cả thế giới trong cậu như nổ tung..vui mừng có, giân hờn có, ngọt ngào có...
Cậu giận cô vì sao lừa cậu, nhưng nếu không có chuyện này cậu cũng không biết được hóa ra cô quan trọng với cậu thế nào. Và cũng không biết, cô cũng yêu cậu. Cô bước xuống từ vai cậu, đứng phía trước..
Ở dưới sân trường, phía xa xa, Ms Ổ Điện thấy, có đôi trai gái, đang hôn nhau. Cô không biết làm như vậy có đúng không? Là một người cô giáo, đáng lẽ cô nên ngăn cản, nhưng cô cũng là một con người. Không nên phá vỡ những khoảnh khắc đẹp.
Cô nhìn lên vầng trăng, nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình..Cô cũng đã có một tình yêu ngọt ngào...dù giờ nó ở rất xa..Anh sống tốt không? Cô thì thào với những cơn gió.
Giống như một phản ứng, Minh Nguyệt cũng không ngờ mình sẽ vòng tay lên Bảo Đăng để cho cậu ta hôm cô. Cái hôn đầu tiên của cả hai người, không mạnh mẽ, chỉ có ngọt ngào cùng xúc động. Dưới ánh trăng sáng, cô đã cùng cậu có những cảm xúc đầu tiên về tình yêu. Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng thuộc về cậu. Ánh mắt cô, còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia. Ngước lên tầng 4, nơi Ms ổ Điện đang đứng, cô khẽ cười. Rồi giơ tay ra hiệu , cậu đưa cô đi đi.
“ Cậu nói lại câu lúc nãy đi” Bảo Đăng trêu Minh Nguyệt, cậu cùng thật lòng muốn được nghe câu nói ấy một lần nữa
Đôi tay cậu khẽ lồng vào tay Minh Nguyệt, nắm tay cô. Từ giờ cậu có thể đường đường chính chính nắm tay cô. Chỉ nghĩ đến thôi, đã khiến miệng cậu không thể khép chặt.
Mà do quá xấu hổ. Minh Nguyệt toan rút tay ra thì Bảo Đăng đã nắm lại, chặt hơn.
“ Đau tớ” Minh Nguyệt thầm than.
“ Để cậu nhớ, đừng có mà rút tay tớ ra, đôi tay này từ giờ là của tớ, đừng để Khánh An hay ai động vào đó” một giọng nói bá đạo vang lên.
“ Ai bảo là của cậu?” Minh nguyệt lườm lườm.
“ của cậu là của tớ, mà của tớ cũng là của cậu, từ bây giờ. Tớ cũng sẽ giữ đôi tay này cho mình cậu” Bảo Đăng mạnh mẽ nói. Giống như một lời hứa.
“ thế mà hôm nay ôm ai đấy, lại còn đưa ai đấy đi chơi” Minh Nguyệt lẩm nhẩm.
Nhưng đoạn lẩm nhẩm này, Bảo Đăng đã nghe thấy cậu bật cười, cuối cùng cũng thấy mèo nhỏ của cậu xù lông
“ Cậu ghen nha, haha, Hà Trang là con của bạn thân mẹ tớ, tớ coi em ấy như em gái,8 năm rồi tớ chưa gặp em ấy nên cũng nhớ. Bảo Ngân là em sinh đôi của tớ, chắc cậu không biết nhỉ, Ngân không thích tớ, nó đáng lẽ là chị tớ, nhưng mà do mẹ tớ thích con trai đầu lòng nên cho tớ làm anh, nó biết chuyện này lên ghét tớ với ghét bố mẹ tớ.”
Minh Nguyệt giật mình, dường như có quá nhiều thứ thuộc về Bảo Đăng mà cô không biết. Bảo Đăng cũng biết vậy, nên tiếp tục kể. Từ hôm nay cậu sẽ đem tất cả bí mật của cậu kể cho Minh Nguyệt.
Nằm lăn qua lăn lại cô vẫn không thể ngủ được, hình ảnh nụ hôn vẫn cứ quanh quẩn bên đầu cô. Giống như một hình ảnh đẹp của tuổi nổi loạn. Cả cái nắm tay của cậu ấy, ấm áp.
Cô đã nghĩ Bảo Đăng rất giàu nhưng khi nghe cậu ấy nói cô vẫn không thể không giật mình. Hóa ra tập đoàn AJZ là của gia đình cậu ấy, cậu cũng chuyển ra ngoài sống, cậu thấy ngột ngạt khi ở trong nhà cậu.
Khánh An ở gần nhà cậu, có lẽ do mấy lần đến nhà Khánh An chơi , nên Minh Nguyệt mới thấy Bảo Đăng quen mắt. Cậu ta quen Khánh An qua một lần đánh nhau, liên quan đến Hà Trang. Hồi ấy Khánh An trêu Hà Trang, thân là anh nên cậu ta đến thụi chp Khánh An mấy cú, ngược lại Khánh An cũng đánh lại Bảo Đăng. Hai người quật nhau bẩn hết quần áo. Sợ quá, Hà Trang đi báo cô giáo, kết quả Khánh An cùng Bảo Đăng bị phạt, dọn dẹp lớp học 1 tuần. Về sau hai người thân với nhau. Còn Khánh AN vẫn ghét Hà Trang, bây giờ vẫn ghét, Bảo Đăng cũng không có cách nào.
Bảo Đăng vốn dĩ học Sunshine, nhưng cậu từ chối, bắt đầu từ lớp 10 cậu không muốn phụ thuộc vào bố mẹ nên muốn chuyển trường xa nhà. Hơn nữa Bảo Ngân cũng không đỗ Sun nên cậu càng quyết tâm học ở Shine.
Dần dần cô cũng đi vào giấc ngủ, cô nghe thấy câu nói “ Tớ yêu cậu” rồi cô lại thấy có một bóng tối như hút cô vào đấy , bỏ lại tất cả. Cô níu kéo vùng vẫy, gọi Bảo Đăng gọi Khánh An nhưng không ai nghe, bóng tối hun hút kéo cô vào.. . Bật dậy, 4h sáng, cơn ác mộng vẫn bám lấy cô. Khiến cô không cách nào chợp mắt được. Đột nhiên sờ lên mũi, lại một dòng máu ấm nóng chảy qua..lấy khăn giấy bịt lại. Dạo này cô hay chảy máu cam, hầu như mấy ngày lại chảy một lần, cũng hay đau đầu. Chắc do dao này mệt mỏi. Tặc lưỡi, mở máy tính. Cô thấy có hai mail
Mail Khánh An gửi cho Minh Nguyệt.
“Thôi đừng cảm ơn tớ nữa, ngại quá đi.
Đấy là cái tội cậu không chịu đọc mail của tớ sớm , nếu như cậu đọc, có phải đã có cơ hội đánh tớ thêm mấy cái rồi không?
Cậu thích mấy con búp bê, chúng nó có một bí mật đấy, nhưng mà tớ sẽ không nói đâu, tớ thích để cậu tự nhận ra. J
Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tớ. Mẹ tớ chiến tranh lạnh với tớ mấy ngày rồi, buồn lắm nhưng tớ mặc kệ. sao ai cũng nghĩ cứ đi du học là sẽ tốt nhỉ, Việt Nam cũng đẹp mà. Bách Khoa cũng được mà. Thật khó hiểu, ai cũng nói yêu Việt Nam, nhưng nếu cho học một cơ hội sang nước ngoài, họ sẽ cuốn gói và đi ngay lập tức, thậm chí còn ăn mừng. Khánh An của cậu sẽ không như thế đâu.
Tớ hơi bất ngờ khi cậu muốn thi Bách Khoa đó, nhưng thật ra tớ thích cậu thi ngoại thương hơn. Tớ thích con gái ngoại thương, nhẹ nhàng, thông minh, Bách Khoa có rất nhiều con trai, tớ không tự tin lắm J.
Cao Sang gì chứ, khả năng của cậu thừa sức đỗ mà. Cố lên, chúng ta sẽ cùng vào Đại Học!
À Béo Ú của cậu đây này
Bạn của Cậu.
An Tâm Là Khánh Đẹp Trai”
Là Một bức hình chụp cậu và Béo Ú, con mèo nhỏ nằm nép chắt vào người cậu, còn cậu nở nụ cười tươi. Có lẽ con mèo của cô bị trúng Mĩ nam kế rồi, ngày xưa chỉ có cô ôm được nó,giờ thì nó cũng nép chặt vào lòng Khánh An.
Mail Bảo Đăng gửi Minh Nguyệt
“ Tìm mãi mới thấy gmail cậu, tên mail của cậu hay nhỉ ,Trăng Sáng.
Cảm ơn cậu nhé, nguyệt của tớ, tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi như thế này. Hôm nay là một này mà tớ nghĩ mình sẽ mãi không bao giờ quên
Người yêu của cậu
Đăng Bảo Đăng yêu Nguyệt”
Minh Nguyệt bật cười, Thật không ngờ Bảo Đăng cũng có mặt chuối thế này. Nhưng mà không hiểu sao, cô cười không khép miệng. Hạnh phúc, ngọt ngào.
Cô cũng ước mãi như thế này
Mail Minh Nguyệt gửi Khánh An.
“ Tớ cũng hi vọng là sẽ có thể tìm ra bí mật về Búp Bê Nga sớm. Cậu nói đúng, tớ cũng không hiểu, có lẽ con người là như vậy, giữa nói và làm và nghĩ luôn có những khoảng cách rất xa. cậu nghĩ được, nói được làm được, đã là điều rất tuyệt vời , tớ sao có thể không ủng hộ chứ. Mẹ cậu cũng chỉ là lo cho cậu thôi.
Béo Ú của tớ, sao lại, sao lại có thể như thế chứ, rõ ràng nó bị sắc dụ rồi. L . hôm nào mang béo ú sang chỗ tớ chơi đi, cậu nuôi giúp tớ một thời gian nữa đi, con mèo tiểu thư như nó, chắc không chịu sống với tớ đâu. Hay là tớ gả luôn nó cho cậu nhỉ? Hâha
Bạn của cậu
Trăng Sáng”
Mail Minh Nguyệt gửi Bảo Đăng
“ cậu bá đạo, thật không nghĩ cậu cũng có mặt chuối như thế này nha, haha
Gmail này mà gửi đi, thật sự không biết hình tượng hot boy sẽ sụp đổ như thế nào nhỉ? hehe
Tớ cũng hi vọng mãi như thế này. Ngày hôm nay, chắc tớ cũng không quên được đâu.
Nguyệt của cậu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top