Ánh Trăng Đã Quên Anh
ÁNH TRĂNG ĐÃ QUÊN ANH
Phần 1: Kí ức những ngày đông
Lại gần, rồi lại cách xa..
Nơi nửa vòng trái đất, anh có cảm nhận được nơi em đau nhói.
Lại gần rồi lại cách xa…
Ở nơi ấy, anh có một tình yêu..và bao lần khẽ nhói về một bóng hình mờ ảo…
Yêu, hân, yêu. Như một vòng luẩn quẩn..Nhưng nếu thuộc về nhau thì mãi thuộc về nhau!
CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ
Cổng trường THPT SHINE mở, từng đám nắng đổ ào xuống sân trường , nhuộm màu vàng óng. Minh Nguyệt bước vào ,chậm rãi, từng bước đi in trên sân trường vàng nắng. Nắng tháng 10 , không quá gay gắt, dịu nhẹ đáp xuống gương mặt thanh tú của Minh Nguyệt.
Vốn là học sinh của trường chuyên THPT SUNSHINE, nhưng cuộc đời đâu ai có thể ngờ, cô học sinh năm ấy, đỗ vào ngôi trường chuyên giỏi nhất cả nước, nỗ lực rất nhiều. Cuối cùng lại không thể học tiếp vì học phí quá cao. Cô đã ước , giá như không có vụ tai nạn của bố mẹ tháng trước, có phải cô vẫn là một cô tiểu thư xinh đẹp , học giỏi của Sunshine?.
THPT Shine cũng là một trường chuyên chất lượng cao. Có hai kiểu người có thể được vào đây học. Một là thực lực giỏi, hai là có quá nhiều tiền. Ngôi trường này miễn phí hoàn toàn học phí, do phụ huynh có điều kiện đóng góp.
Một chiếc lá bàng nhỏ, khẽ rơi xuống vai Minh Nguyệt, hất nhẹ chiếc lá đi, cười và tự nhắc chính mình : Quên đi cô tiểu thư , quên đi Sunshine, quên đi cô nữ sinh ấy”.
“ cả lớp chú ý, lớp chúng ta có một thành viên mới, tên Đặng Minh Nguyệt. Nguyệt, em ngồi phía trước Bảo Đăng nhé” thầy giáo chủ nhiệm chỉ vào chỗ bàn gần cuối, chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp.
Giới thiệu xong, thầy giáo lại chuẩn bị ra ngoài, bỏ lại sau lưng đám lớp lộn xộn.
Bước đến vị trí ngỗi học, có một vài ánh mắt tỏ ra quan tâm. Cô bạn bàn trên quay lưng xuống mỉm cười thân thiện. “ Chào cậu , mình là Hà Linh, rất vui được làm quen với cậu.”
Mỉm cười đáp lại “ mình cũng rất vui khi được làm quen với cậu”
“ Sao cậu chuyển tới lớp mình muộn vậy, cậu học trường nào?”
“ THPT Sunshine, gia đình mình có chuyện nên mình không được học ở đó nữa”.
“ Chứ không phải là do học lực kém nên bị đuổi sao?” Một cô bạn tóc vàng ngồi cùng Hà Linh quay xuống đáp. Đánh giá qua cô ta, không quá xinh đẹp, đôi mắt cũng không thông minh lắm, chắc là vào trường do điều kiện.
“ Đừng nghĩ ai cũng giống mình như thế , Tâm Anh à, cậu không nói thì tôi cũng quên mất cậu được vào trường thế nào” Đó là tiếng nói của một cô bạn bàn đối diện Minh Nguyệt.
“ Nhất Thủy à, cậu không phải bênh vực đồng môn của cậu đâu, đúng là bọn cùng một trường”. cô bạn tên Tâm Anh đáp lại.
“CÁC CẬU TRẬT TỰ CHO TÔI NGỦ, HỌC’
Cả đám con gái giật mình, Nhất Thủy quay đi vẻ mặt không quan tâm, Tâm Anh cùng Hà Linh mặt xám goét quay lên trên, còn lại Minh Nguyệt chưa tiêu hóa hết những gì đang diễn ra. Đầu tiên là cô cùng cô bạn Hà Linh gì đó nói chuyện, sau đó là Nhất Thủy và Tâm Anh xen vào, cuối cùng là tiếng hét của cậu bạn bàn dưới và cô bạn bên cạnh.
Ngước sang nhìn cô bạn bên cạnh, cô ta đang ngủ, không cần quay xuống phía dưới cũng đoán được cậu ta đang học.
“ Cậu học ở THPT sunshine?, chuyên gì thế?” một mẩu giấy được chuyển đến bàn của Minh Nguyệt từ Nhất Thủy.
“ Ừ, tớ là suner, học A1” khẽ đưa tờ giấy lại
“ Ôi cậu học chuyên tất cả luôn sao, A1 là lớp vào đòi hỏi điểm thi tuyệt đối”
“ Không phải tất cả đều tuyệt đối đâu , cậu học chuyên gì?” tờ giấy chưa được gửi đi thì có người đến lấy. Là cô giáo dạy Lý.,
“ Hai em, lên bảng!” cô giáo giọng đanh thép.
Minh Nguyệt cùng Nhất Thủy bị gọi lên bảng, đứng từ trên Minh Nguyệt mới có thể thấy được rõ ràng cả lớp. Cảm nhận được có ánh mắt rực cháy đang nhìn mình, là Tâm Anh cô nàng chanh chua đang cười , và xa hơn và nụ cười của một người con trai khác, với đôi mắt sang ngời, nước da trắng, đôi lông mày dậm. ở cậu ta toát lên một cái khí chất, khác hẳn với Khánh An. Cậu ta đang cười, nụ cười của cậu ta khác hẳn với Tâm Anh. Nhưng rõ ràng, Minh Nguyệt thấy, cậu ta như đang cười đểu cô?.
Như Thùy đang lo lắng, Minh nguyệt hiểu rõ.
Có hai lựa chọn, hoặc là cầm quyển sách, học thuộc 1 chương từ bây giờ đến chiều phải thuộc. Hoặc làm được 1 bài tập của tôi.
Như Thùy chọn cái đầu tiên, cô ấy về chỗ. Minh Nguyệt chọn cái thứ hai, cô không hiểu, một bài lý thì có gì khó khăn mà Nhất Thùy lại chọn cái đầu tiên.
Cả lớp dường như cũng bất ngờ vì sự lựa chọn của Minh Nguyệt, khẽ vang lên tiếng xôn xao. Mãi sau này Minh Nguyệt mới biết, cô giáo dạy mình là giáo viên ra đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lý và từ trước đến nay chỉ có Bảo Đăng vượt qua được bài lý của cô. Mà ngay lúc đó, Cả lớp cùng cô giáo cũng không biết rằng, Minh Nguyệt là một trong những học sinh đoạt giải nhất môn lý quốc gia từ năm lớp 11.
Một bài lý hóc, Minh Nguyệt cũng dần hiểu tại sao Nhất Thùy lại lựa chọn học thuộc lòng. Nhưng tất nhiên, bài toán ấy chẳng thể làm khó được cô, không phải cô quá giỏi,tất nhiên thiên tài cũng nhiều lúc không nghĩ ra một bài tập nào đó. Nhưng bài này, Khánh An đã dạy cô một lần. Nếu nói cô giỏi, cô nghĩ Khánh An xứng đáng làm sư phụ của cô.
10 phút, đặt viên phấn xuống bàn, về vị trí trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, và sự kinh ngạc của giáo viên.
Bảo Đăng nhìn nên bảng, cũng hơi bất ngờ, nhưng thật ra bài này còn có một cách giải khác, đơn giản hơn nhất nhiều. Cậu ta cũng không cảm thấy Minh Nguyệt giỏi, mà chỉ thấy hứng thú với người con gái đầu tiên dám nhận lời làm đề này.
Nét mặt hài lòng xuất hiện trên gương mặt cau có của cô giáo, đây là một học sinh tiềm năng, cô nghĩ…
“ Cậu thật giỏi nha Minh Nguyệt” tiếng nói vang lên của Hà Linh “Cậu là người thứ hai dám làm bài tập thách đố của Ms Ổ Điện nha, Bảo Đăng là người đầu tiên đó”.
“ Cảm ơn cậu” Ms Ổ Điện, Minh Nguyệt bật cười, đúng thật đôi mắt của cô giáo thật giống ổ điện. Bảo Đăng, cậu ta là người đầu tiên? Quay lại nhìn cậu ta, Tốt, không phải chỉ có cái mặt đẹp, mặc dù mới đến lớp, nhưng thật sự không quá khó để nhận ra Hà Linh thích cậu ta.
“ Cậu cũng được đấy” tiếng cô bạn ngồi cạnh vang lên, cô bạn này vẫn còn là một điều bí ấn với Minh Nguyệt, cô ta không nói gì, chỉ ngủ.
“ Cảm ơn cậu” Minh Nguyệt lịch sự đáp lại. Ở cái lớp mới này, cô không quen ai, tốt nhất vẫn nên giữ thái độ lịch sự.
“ Tôi tên Ngân, cậu học giỏi , làm bài tập giúp tôi” tiếng cậu ta vang lên khuôn mặt đang gục xuống bàn .
Minh Nguyệt không biết đáp thế nào, cậu ta quay sang nhìn cô : “ Làm giúp tôi, tôi ghét lý, tôi sẽ giúp cậu chuyện khác”
“ Chuyện gì?” cô thật sự không hiểu.
“ Tương lai ai biết trước được chuyện gì” Cậu ta nói rồi lôi trong cặp quyển vở bài tập Lý, rồi mặt lại gục xuống bàn. Minh Nguyệt không sợ cậu ta, nhưng không hiểu sao cô không muốn nói lời từ chối. Lật vở bài tập của cậu ta, chưa làm một bài tập nào.
“ cậu đừng làm bài tập giúp nó?” mẩu giấy được gửi lên từ bàn dưới, của Bảo Đăng.
“ Tại sao?”
“ Cậu giúp nó sẽ làm hại nó?”
Đạo lý này cô hiểu, nhưng cô không biết từ chối thế nào. Lúng túng, không biết làm thế nào. Cậu ta gõ nhẹ vào lưng Minh Nguyệt nở nụ cười “ Cậu để tớ”. Rõ ràng cậu ta không phải người mà, có người nào cười đẹp như cậu ta không?
Mail gửi Khánh An.
“ Cậu bạn yêu quý của tớ, tớ chuyển nhà rồi, xin lỗi vì hôm nay mới liên lạc được với cậu. Tớ học ở shine, trường ấy thôi, tớ cũng không muốn giấu cậu đâu, tớ nghèo lắm không được học cùng các cậu nữa.
Trường mới của tớ không đẹp như trường bọn mình, không có những cái xích đu trắng, không có những thảm cỏ xanh mướt mà tớ có thể ngồi được như trường mình, và ở đấy cũng không có cậu nữa. Tớ nhớ cậu!.
Tớ ổn rồi, không còn cảm thấy tuyệt vọng như những ngày đầu khi bố mẹ tớ ra đi nữa. Cậu nói với tớ “ mọi chuyện đều ổn, nếu chưa ổn nó chưa phải là kết thúc” , tớ cũng tin vào điều đó J .
Cậu biết không, tớ nhận ra rằng , ở ngôi trường nào đó cũng sẽ xuất hiện một vài nhân vật huyền thoại. Và tớ đang được ngồi trên một nhân vật như thế , cảm giác cũng tương đối thú vị, khi đứa con gái nào muốn nhìn mặt cậu ta, cũng phải xẹt qua mặt tớ.
Tớ lại luyên thuyên rồi…
Tớ sẽ sớm liên lạc với cậu vào một ngày nào đó để đòi lại béo Ú ;) ,
p.s : cậu đừng giảm cân cho nó nhé
Bạn cậu:
Trăng Sáng”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top