C6.KẾ HOẠCH ĐỔI CHỖ CỦA MINH NGUYỆT
Lúc này tôi mới thấy tờ giấy tổng hợp điểm thi trên mặt bàn, liền cầm lên xem.
Không xem thì thôi, xem xong nín họng.
Xếp thứ nhất, Phạm Nhật Minh, Toán 10, Tiếng Anh 10, Ngữ Văn 7.5, tổng điểm 27.5
Xếp thứ hai, Lê Thanh Hiền, Toán 9, Tiếng Anh 9.25, Ngữ Văn 9, tổng điểm 27.25
Xếp thứ ba, Bùi Mai Anh.
Và xếp thứ tư mới đến lượt tôi.
Thế nên tôi không thắc mắc gì về vụ chỗ ngồi nữa, người không xếp thứ nhất không có quyền lên tiếng.
Cả buổi học tôi ngay cả một câu cũng không dám nói với Nhật Minh, chúng tôi cứ như Hàn Quốc với Triều Tiên, không xâm phạm lãnh thổ của nhau.
Cho tới lúc về, tôi liền không nhịn được mà hỏi Mai Anh.
"Này, mặc dù Nhật Minh được chọn chỗ trước, thế nào mà không ai chịu ngồi với nó thế? Để đến cái thân già tao à?"
Mai Anh bĩu môi, nó khinh bỉ hơi quay đầu liếc tôi: "Mày chưa tỉnh à? Cả lớp ai cũng muốn ngồi với Nhật Minh cả, nó học giỏi thế cơ mà."
"Vậy bằng cách thần kì nào mà tao lại ngồi cạnh nó thế?"
Mai Anh chửi một câu, nói: "Mày 10 điểm toán hay nó 10 điểm toán?"
Đừng nhắc điểm toán nữa, chỉ làm tôi phát sầu mà thôi.
Về đến cổng nhà tôi, Mai Anh dừng xe, tôi bước xuống, trước khi phóng xe đi nó kể: "Lúc chọn chỗ, Nhật Minh đi thẳng xuống bàn cuối, lại còn nói chỗ cạnh nó là của mày."
"What the fuck. Mày nói thật hay đùa đấy? Nó định trả thù tao à?"
Mai Anh nhún vai: "Ai mà biết, nhưng mà Nhật Minh hình như có tiếng nói trong lớp mình lắm. Nó nói thế Thanh Hiền còn không vào ngồi cạnh cơ mà."
Mí mắt tôi giật giật, tôi còn chưa đắc tội với người ta mà, sao người ta lại ghi thù rồi.
Suốt buổi đi học tôi không nói, Nhật Minh cũng không nói. Nhưng mà tôi bị ngứa mồm, tôi bị mắc nói chuyện.
Theo vị trí ngồi hiện tại: tôi - Nhật Minh - Mai Anh - Tiến Đạt.
Đúng là tôi với Mai Anh ngồi hai dãy khác nhau, nhưng thật ra chỉ cách nhau mỗi cái lối đi ở giữa, khoảng 1m.
Chỉ cần tôi và Nhật Minh đổi chỗ cho nhau thì tôi và Mai Anh có thể nói chuyện như thường.
Ban đầu vì sĩ diện nên tôi không định bắt chuyện trước đâu, nhưng nếu sĩ quá thì không có ai nói chuyện chung.
"Này." Trong tiết toán yêu thích của Nhật Minh, tôi gượng gạo bắt chuyện với nó trước.
Nhật Minh không quan tâm tôi, nó vẫn chăm chú vào mấy công thức toán của nó.
Quê, nói thật là quê nha.
"Êyyy." Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc: "Mày có thể đổi chỗ với tao không? Để tao với Mai Anh tiện trao đổi bài."
Tay cầm bút bi của nó vẫn tiếp tục ngoáy trên quyển vở, một cái cũng không thèm nhìn tôi: "Chỗ nào không hiểu mày có thể hỏi tao, tao không ngại."
"..." Nín họng liền, sao tôi không nghĩ ra trường hợp này nhỉ.
Không thể chú tâm vào bài học, tôi thử nghĩ một chút. Nhật Minh nó không thể dễ dàng mà đổi chỗ cho tôi được, ban đầu tôi còn tưởng nó tốt tính cơ, nhưng giờ thì hết rồi, Phạm Nhật Minh rất xấu tính.
Cả tiết toán tôi cứ ngồi ngãi đầu như ghẻ, các bạn ạ, tôi không ngại, Nhật Minh cũng không ngại, vậy ai ngại? Mai Anh, nhất định là Mai Anh ngại.
Liền nghĩ ra một quỷ kế, nhân lúc thầy không chú ý, tôi chống tay xuống bàn, nhoài người lên một chút, nhìn qua Nhật Minh, tôi nói chuyện với Mai Anh ở bên cạnh.
"Êyy, Mai Anh, tao bảo." Tôi nhỏ tiếng gọi.
Vì đang học tiết toán hình cho nên Mai Anh đang cầm thước kẻ kẻ vẽ vẽ, nó hoàn toàn không chú ý đến tôi.
Đã thế tôi lại càng hăng, trực tiếp nói với Nhật Minh: "Gọi Mai Anh giúp tao với, tao có chuyện muốn hỏi nó."
"Chuyện gì?" Nhật Minh đã không gọi giúp thì thôi, nó còn hỏi ngược lại: "Nếu không hiểu thì tao có thể chỉ cho mày."
Tôi chép miệng, lắc lắc đầu: "Chuyện con gái, mày không hiểu đâu."
Đỏ mặt, tôi thấy thằng bé hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ không có gì quay sang gọi Mai Anh cho tôi.
Tôi thấy thế thì vui chết đi được, Nhật Minh sẽ cảm thấy tôi phiền, phiền vô cùng. Nhẹ thì chúng tôi thay đổi vị trí, nặng thì nó muốn đổi chỗ ngay và luôn, như thế nào thì tôi cũng thích cả.
Sau khi giúp tôi gọi được người, tôi liền nháy mắt với Mai Anh ra hiệu: "Mai Anh êy, hình có ba cạnh là hình gì?"
"Hình ba cạnh?" Mai Anh đọc lại câu hỏi, rồi trả lời: "Hình tam giác."
"Đúng vậy." Tôi khoái chí: "Hình ba cạnh là hình tam giác, còn crush thích mày thì là ảo giác."
Mai Anh thì đen mặt, còn tôi thì đương nhiên rồi, tôi cười.
Tôi cũng len lén để ý đến Nhật Minh xem nó có khó chịu không, nhưng hình như tôi và Mai Anh vốn chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả, tôi lại tiếp tục.
"Mai Anh ơi, tao yêu mày chết đi được. Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì thì tao yêu mày gấp 2 lần thế giới."
Nhịn cười dữ lắm, Mai Anh phối hợp: "Thế tao yêu mày hẳn 3 lần luôn."
Tôi lại cười tiếp, tôi không tin cái mưu hèn kế bẩn này của tôi không có tác động gì đến Nhật Minh cả.
"Mày cười đủ chưa?" Nhật Minh đột ngột cắt ngang: "Đặt tình yêu mà chúng mày nói lần lượt là x và y, ta có phương trình y=2x và x=3y, suy ra x=y=0. Vậy nên chẳng có cái tình yêu nào ở đây cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top