C5. DỐT TOÁN LÀ TRẢI NGHIỆM THẾ NÀO?
Mua đồ xong, chúng tôi lên lớp, lúc đi ngang bàn đầu, tôi vu vơ nghe thấy Thanh Hiền hỏi Nhật Minh về bỏng ngô.
Tính tôi vốn hóng hớt sẵn, tôi liền giả vờ bước chậm lại, nghe một chút.
Bỗng thấy Nhật Minh liếc mình, lại nói với Thanh Hiền, chỉ nói bỏng ngô đã bán hết rồi.
Thanh Hiền cũng không hỏi nữa, chỉ thở dài một cách tiếc nuối.
Tôi đi ngang, thầm hiểu là do Thanh Hiền thích ăn bỏng ngô nên cậu bạn này mới xuống mua. Nhưng mà tôi báo quá rồi, làm đổ của người ta.
Nhưng thật lòng là bỏng ngô bán hết rồi nha, gói mà Nhật Minh mua là gói cuối cùng, nếu không thì tôi cũng mua đền cho cậu ta.
Tự nhiên tôi lại thấy Nhật Minh chính là một người khó gần, khó gần nhất cái lớp 12 chuyên Văn này.
Nhưng mà Mai Anh nói với tôi, Nhật Minh là một người dễ gần, lại còn vui tính.
Tôi liền thấy sượng trân, không thể nào, khứa đó mà dễ gần, lại còn vui tính? Đúng người không vậy? Phạm Nhật Minh dễ gần và vui tính?
Chúng tôi được nhà trường sắp xếp khảo sát vào ngày chủ nhật với ba môn chính là Toán, Văn và Tiếng Anh. Tạm thời bài thi tổ hợp chưa xét tới.
Thật lòng thì số lần chung phòng thi của tôi và Nhật Minh không phải là ít, xếp theo thứ tự alpha b thì số báo danh của Nhật Minh xếp trước tôi, vì M xếp trước N trong bảng chữ cái mà.
Sau những lần thi trước đây tôi lại chẳng có chút ấn tượng gì nhỉ? Không lẽ như Mai Anh nói, vì tôi quá để tâm đến Duy Minh cho nên không quan tâm được người khác?
Tôi ngồi bàn thứ 4 nhìn lên, Nhật Minh và Duy Minh ngồi cạnh nhau trong phòng thi, tôi không cảm thán cũng không được.
Minh nào cũng được, cô có thể cho tôi ngồi cạnh họ được không? Minh nào cũng giỏi tự nhiên cả, chỉ có tôi là dốt thôi.
Từ sau lần làm đổ túi bỏng ngô của Nhật Minh hôm qua, tôi rất để tâm đến Nhật Minh, tôi thấy cậu ta và Duy Minh nói chuyện có vẻ bon lắm, nhưng đương nhiên rồi, tôi không biết họ nói gì cả.
Sau buổi khảo sát đầu năm, tôi tự thấy là kết quả của bản thân khá ổn, cũng không đáng lo.
Vì dù sao ở lớp chuyên Văn, Mai Anh xếp thứ nhất thì tôi cũng xin nhẹ được vị trí thứ hai cơ mà.
Nhưng... ừ đến rồi đấy, không có gì là hoàn hảo cả.
Hôm sau đi học, vì chưa có kết quả của bài khảo sát cho nên lớp tạm thời ngồi vị trí cũ. Chỉ là dạo này tần suất gặp Nhật Minh ngoài phạm vi trường học của tôi hơi nhiều.
Tôi chợt phát hiện Nhật Minh chỉ mới một tuần mà đã làm quen được hết các bạn trong lớp, mà còn như là thân nhau lâu lắm rồi.
Tôi và Mai Anh đi chơi gặp Nhật Minh.
Tôi và Mai Anh đi cắt tóc gặp Nhật Minh.
Tôi và Mai Anh đi mua quần áo cũng gặp Nhật Minh.
Không phải nói điêu đâu, nhưng cậu bạn này cố tình xuất hiện trước mặt tôi à?
Tôi còn tự hỏi là gây thù chuốc oán ở đâu, à không, là có gây thù chuốc oán với Nhật Minh hay không mới đúng.
Giá như chỉ vô tình gặp thôi thì không nói, Nhật Minh đây thì gặp đâu khịa đấy.
Lúc đi cắt tóc.
"Mai Anh, mày nghĩ tao cắt tóc kiểu layer nào thì hợp? Tao thích mullet layer này."
"Kiểu nào cũng không hợp." Nhật Minh đang cắt tóc ở bên đối diện nói to.
Ủa???
Lúc đi mua quần áo.
"Này Mai Anh, mày nhìn xem tao mặc cái này đẹp hay cái kia đẹp?"
"Cái nào cũng xấu." Nhật Minh đang chọn quần jeans ở đằng sau.
"..."
Nếu một lần thì là vô ý, còn đã có lần thứ hai thì chắc chắn là cố tình.
Đến buổi thứ 4 đi học, kết quả khảo sát đầu năm cuối cùng cũng có.
Như mọi lần, tôi thật sự rất tự tin với kết quả, cho nên thay vì chạy ngay lên lớp xem kết quả thì tôi lại để Mai Anh lên xem trước, còn bản thân thì xuống căntin mua đồ ăn sáng cho hai đứa.
Và kết quả tới lúc tôi lên lớp thì cả lớp gần như đã chọn xong chỗ rồi, chỉ còn mỗi tôi là chưa.
Thấy Mai Anh đang ngồi bàn cuối dãy ngoài, tôi liền đi đến toan đặt balo lên bàn, bỗng nhiên Tiến Đạt lao ra.
"Đây là chỗ của tao. Tao xin tuyên bố, tao với Mai Anh ngồi chung rồi."
"Ủa?" Tôi ngơ ngác nhìn, chả còn chỗ trống nào cả: "Có đứa nào ngồi nhầm chỗ thằng Đạt không đấy?"
Mắc gì nó ngồi với Mai Anh, thế thì tôi ngồi đâu.
Mấy đứa im im không nói gì.
Nhật Minh huýt một tiếng sáo, nhìn tôi ngoắc ngón tay. Giờ tôi mới để ý, ở bàn cuối dãy bên cạnh, bên cạnh Nhật Minh còn một chỗ trống.
Khóe miệng tôi giật giật, ngàn vạn lần đừng thế chứ.
Mai Anh nói một câu: "Cô bé ơi, chỗ của em bên cạnh Nhật Minh nhé."
"Ô? Đùa tao à?" Tôi vẫn không tin được mà hỏi lại Mai Anh.
Nó chắp tay như lời xin lỗi, rồi chỉ chỉ về chỗ trống cạnh Nhật Minh.
"Bùi Mai Anh!!!" Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Mày nói đi, Tiến Đạt cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày lại bán đứng bạn bè như thế hả?"
"Êyyy." Tiến Đạt liền giải thích: "Không liên quan đến tao nha."
Mai Anh kéo tôi lại, thì thầm: "Nhật Minh hứa với tao, bài toán nào tao không hiểu có thể hỏi nó bất cứ lúc nào."
Tôi nghe xong tức muốn chết: "Bố khỉ, thế thì liên quan gì đến tao và chỗ ngồi của tao?"
"Đừng trách tao nha, có trách thì trách mày dốt toán."
Mai Anh nói đúng quá mà, tôi cãi không được, dốt toán nên không có quyền lên tiếng.
Chỉ đành lủi thủi về chỗ ngồi cạnh Nhật Minh.
Thấy tôi, Nhật Minh ngẩng đầu nhìn một cái: "Rất vui khi được ngồi chung bàn với mày."
Tôi đen mặt: "Mày nói cho tao biết vui chỗ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top